Lời nhắn gửi từ hậu phương lính biển

(Dân trí) - Mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh khác nhau, điểm chung duy nhất của các mái ấm ấy là đều thiếu vắng người chồng, người cha, người con trai trụ cột bởi họ đang làm nhiệm vụ ngoài đảo xa.

Chị Nguyễn Thị Hương - vợ cảnh sát biển Trần Văn Quân.
Chị Nguyễn Thị Hương - vợ cảnh sát biển Trần Văn Quân.

Trò chuyện với chúng tôi về người chồng đang làm nhiệm vụ ngoài biển xa, không ít lần chị Nguyễn Thị Hương (xã Hồng Long, huyện Nam Đàn, Nghệ An) phải cố ngăn dòng nước mắt. Chồng chị là anh Trần Văn Quân (Hải đội 201, Cảnh sát biển Vùng 2, đóng quân tại Quảng Nam). Lấy nhau khi anh đã là một chiến sĩ cảnh sát biển, hơn ai hết, chị đã lường trước những khó khăn, vất vả khi phải sống xa chồng.

Bố mẹ già yếu, công việc nhà nông bận rộn, nhưng chỉ khi sinh con trong khi không có công việc ổn định, chị mới thấm thía hết những vất vả của người phụ nữ phải sống xa chồng. “Sinh con, bao nhiêu thứ phải lo mà em tính, lương của anh đâu thể trang trải hết cho cuộc sống của 4 con người ở nhà. Thiếu thốn, khó khăn về vật chất có thể vượt qua được nhưng những khi mệt mỏi vì ốm nghén, vì sinh nở mà không có chồng bên cạnh thì tủi thân ghê gớm. Thương mình thì ít mà thương chồng, thương con thì nhiều. Từ khi sinh cháu đến nay đã hơn 3 năm rồi mà hai bố con mới gặp nhau được vài lần thôi”, chị Hương cho biết.

Dù đã tốt nghiệp trường cao đẳng nhưng không thể tìm việc làm ở quê, kinh tế khó khăn nên chị Hương đành xin phép bố mẹ chồng xuống TP Vinh thuê trọ để kiếm việc làm. Hai mẹ con thuê phòng trọ nho nhỏ tại phường Cửa Nam. Hằng ngày chị Hương đi đưa hàng cho các đại lý, cháu bé được gửi tới trường mầm non. Thu nhập không nhiều nhưng cũng san sẻ được một phần gánh nặng kinh tế cho chồng.

Từ hồi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam, anh Quân cùng đồng đội của mình phải bám biển, bảo vệ chủ quyền, bảo vệ ngư dân đánh cá, gần như mọi thông tin liên lạc với vợ con đều bị gián đoạn. Lần gần đây nhất chị được nghe giọng nói thân thương của chồng qua điện thoại là vào ngày 18/5, khi tàu của anh bị phía Trung Quốc đâm va, gây hư hỏng phải vào bờ sửa chữa nhưng rồi anh lại phải ra biển ngay.

“Vợ chồng cứ như Ngưu Lang - Chức Nữ, thỉnh thoảng mới gặp được nhau. Có lần nhớ và lo cho anh quá, hại mẹ con bắt xe khách vào thăm. Bố con chưa bén hơi nhau thì anh phải ra biển. Cứ chuyến nào anh đi là chị phấp phỏng không ngủ được. Phần thì lo phía họ gây hấn, phần thì giữa biển, bão tố, sóng lốc, sợ nhỡ anh có mệnh hệ gì. Nhưng biết làm sao được, làm vợ lính thì phải chấp nhận như thế. Chỉ mong anh cùng đồng đội chân cứng đá mềm, vững vàng giữa biển, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó. Ở nhà, dù khó khăn đến đâu, hai mẹ con cũng sẽ cố gắng khắc phục”, người vợ lính biển cố tỏ vẻ cứng cỏi mà đôi mắt đỏ hoe.

Chị Nguyễn Thị Hương - vợ cảnh sát biển Trần Văn Quân.
Ông Nguyễn Văn Viết, bố của thuyển trưởng tàu TS02 Nguyễn Xuân Hào: "Bố mẹ ở nhà vững hơn nhiều rồi, con hãy cứ yên tâm công tác"

Ông Nguyễn Văn Viết (nguyên cán bộ Tổng cục khí tượng thủy văn được điều chuyển sang phục vụ Hải quân) đã từng có một thời gian công tác ở Trường Sa. Sau này, Nguyễn Xuân Hào cũng tiếp nối cha ra đảo. Hiện anh Hào là thuyền trưởng Tàu TS02, làm nhiệm vụ vận tải tiếp tế ra Trường Sa. Trong mắt ông, cậu con trai thứ Nguyễn Xuân Hào là đứa con giỏi giang, hiếu thảo. Bởi vậy, khi con trai ông chọn Học viện Hải quân thay vì vị trí thủ khoa ở ĐH Hàng hải, ông hết sức ủng hộ.

Ngày con lên đường để bước vào cuộc đời của một người lính biển, người cha, bằng kinh nghiệm của những ngày tháng ăn sóng nằm gió đã phân tích cho con hiểu rõ những khó khăn, gian khổ hiểm nguy mà con sẽ phải đối mặt. Giờ đây, cuộc sống của con trai ông đã gắn liền với biển, trở thành một phần của biển và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận tải tiếp tế, điều đó khiến ông rất tự hào, hãnh diện.

Khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép vào vùng biển nước ta, mỗi chuyến đi của Hào lại thêm một phần nguy hiểm. Lần Trung Quốc đưa 40 tàu vây hãm, tàu vận tải của TS02 phải lách xuống mãi Malaysia để tránh. Là người cha, ông cũng lo lắm, thương con lắm. Nỗi lo của người cha cứ phải nén chặt vào trong sâu thẳm trái tim để truyền cho con thêm sự mạnh mẽ, gan dạ, vững vàng.

Suốt gần 3 tháng, vợ chồng bà Đặng Thị Thanh Hợi (xã Nghi Kim, Tp Vinh, Nghệ An) không bỏ sót một chương trình thời sự nào. Mỗi khi hình ảnh những con tàu chấp pháp Việt Nam bị phía Trung Quốc đâm va, gây hư hỏng là bà lại thót cả tim. Cậu con út Nguyễn Xuân Thành (SN 1993) đang làm nhiệm vụ trên tàu kiểm ngư ở khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng biển nước ta.

Chị Nguyễn Thị Hương - vợ cảnh sát biển Trần Văn Quân.
Bà Đặng Thị Thanh Hợi, mẹ của kiểm ngư viên Nguyễn Xuân Thành phát biểu tại cuộc gặp mặt gia đình cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo do Tp Vinh tổ chức ngày 25/7.

Ông nội của Thành là liệt sĩ, bản thân vợ chồng bà cũng là những quân nhân nên khi Thành được phân công ra biển, bà vừa lo vừa mừng. Lo vì con còn trẻ dại, nhỡ không hoàn thành được nhiệm vụ trên giao. Mừng vì Đảng và quân đội đã tin tưởng giao cho Thành trọng trách đặc biệt quan trọng này. Chỉ những khi con vào bờ, bà Hợi mới thở phào nhẹ nhõm khi biết con vẫn khỏe mạnh, bình an.

Vừa rồi, chồng bà - vốn là một thương binh nặng, chẳng may bi tai nạn giao thông phải nằm một chỗ. Người con trai cả công tác trong miền Nam, một mình bà chăm sóc mẹ chồng già yếu, chồng ốm đau nhưng cứ dấu Thành, bảo mọi người ở nhà vẫn khỏe. Bà sợ, nếu để Thành biết bố bị tai nạn sẽ lo lắng, phân tâm trong công việc. Nhưng rồi Thành cũng biết chuyện, những lần hiếm hoi gọi điện được về nhà, được nói chuyện với mẹ, Thành vẫn chỉ là cậu con út bé nhỏ của bà.

“Bố đỡ rồi, giờ đã bắt đầu vịn giường tập đi. Con đừng lo, việc nhà mẹ cáng đáng được. Chỉ thương con cùng đồng đội, đồng chí của mình gian lao, vất vả giữa sóng nước mênh mông. Vì mẹ, vì tất cả những người bố, người mẹ khác, các con hãy vững vàng, kiên cường để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, bà nhắn nhủ con trai.

Hoàng Lam