Câu chuyện thể thao:

Quang Hải và chiếc áo số 13... may mắn

<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Như có một điều gì đó “duy tâm”, chiếc áo số 13 thường bị xa lánh ở tuyển, vì nhiều người cho rằng, nó sẽ mang đến “xui xẻo”. Từ bỏ số áo 31 thời Riedl, Hải đã chọn con số “đen” trên và lần này vận may đã mỉm cười với&nbsp;anh và cả ĐTVN</P>

1. “Cậu ấy đã chơi khá tốt ở giải U21, nhưng các anh biết đấy, năm nay Hải đã 22 tuổi đương nhiên là cậu ấy phải chơi tốt hơn các cầu thủ mới 19 tuổi. Vả lại trong tay tôi hiện nay có đã có hơn 3 tiền đạo. Ngoài Công Vinh, Thanh Bình, Anh Đức thì Tiến Thành vừa có thể chơi ở hàng tiền vệ vừa chơi được  ở vị trí tiền đạo. Nên tôi phải chọn những cầu thủ tốt nhất đi Thái”. Đó là cách giải thích khá lạnh lùng của ông Alfred Riedl về việc loại Quang Hải ra danh sách 20 cầu thủ đi Nakhorn tham dự SEA Games 24.  

 

Lời tuyên bố của ông thầy người áo như “sét đánh ngang tai” đối với với vua phá lưới U21 năm 2007. Và Hải - một thằng đàn ông đã bật khóc, anh khóc như chưa bao giờ được khóc!

 

Mà cũng phải thôi, ở thời điểm đó, không ai khác chính ông Riedl đã gieo vào Hải rất nhiều hy vọng. Vì ông Riedl nói rằng: ông rất “mê” cái que trái của Hải, thái độ “cầu tiến” và lao động như như chú ong thợ của anh. Và vì Anh Đức, mới là người được nhắm phải ngồi ở nhà… 

 

Nhưng rồi bản tính cẩn trọng chỉ tin vào những “người quen cũ”của ông thầy Riedl, đã khiến Hải đã phải lỡ hẹn SEA Games cuối cùng của đời mình. Quang Hải chia tay với các đồng đội trong nước mắt, đấy là hình ảnh đáng nhớ nhất trong buổi tập cuối cùng của U23 VN trước giờ G đi Thái. Và là buổi tập cuối cùng của Hải, dưới triều đại ông thày người Áo. Năm 2007, người ta bảo “sao quả tạ” chiếu vào Quang Hải dù anh khoác áo số 31. 

 

2. Với Hải, giấc mơ khoác áo tuyển tham gia một giải đấu chính thức lại ập về. Thời trị vì của Calisto, người có “biệt tài” giũa những viên ngọc thô! Nhưng đời không như là mơ, những chuyến tập huấn cho đến những chuyến trận đấu của tuyển Hải chỉ đóng vai trò thứ 3 thứ 4. Điều đáng ghi nhận nhất, đấy chính là những lần ra sân hiếm hoi, anh luôn cháy trong mình nỗi khát khao được thi đấu.

  

Để rồi cũng chính điều đó đã đẩy anh vào “bi kịch”. Sự hi sinh và cống hiến được đổi lại con số “0” tròn trĩnh. Nhưng đấy mới là cá tính của anh, nổi loạn và dấn thân, đáng được tha thứ và thông cảm. Buổi tối ở Jurong East  trên Singapore, phút “lóe sáng” ở phút 90+2,  pha kiến tạo để Tài Em đánh bại Lewis, đấy là đường chuyền “vàng” đưa đời cầu thủ sang trang. Và đó cũng là bàn thắng cứu cánh cho thầy Tô tránh được khỏi một thất bại. Và hẳn nhiên, ai cũng đoán được trong ý nghĩ của ông thầy người Bồ lúc đó một chổ đã được “bốc” sẵn cho Hải.

 

Trở lại Singapore trong trận bán kết một lần nữa Quang Hải và chiếc áo số 13 đã mang lại may mắn cho anh và chiến thắng lịch sử cho ĐTVN. Nhưng công tâm mà nói đấy là thành quả cho sự cố gắng và phấn đấu không ngừng của Quang Hải trong suốt thời gian qua.

 

Mong rằng, số áo 13 sẽ tiếp tục mang lại may mắn cho Hải và may mắn cho tuyển Việt Nam trong trận chung kết với người Thái, để hoàn thành “giấc mộng vàng” cho bóng đá Việt Nam.

 

Thạch Yên