Dư âm vòng 1 V-League PV Gas 2007:

Những dự cảm lành…

<P><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-weight: bold">(Dân trí) - Quả bóng V-League PV Gas 2007 đã lăn với không nhiều bất ngờ. Cái quy luật mạnh được yếu thua hiện hữu rất rõ trong 7 trận đấu căng như dây đàn. Quy luật đó tưởng rất bóng đá nhưng lại mang trong mình những tín hiệu mừng cho một mùa bóng mới.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>

Chợt lật lại trang ghi chép của vòng đấu đầu tiên mùa giải 2006, người viết nhận thấy nhiều thay đổi thú vị.

Vòng 1 năm ngoái, GĐT.LA vẫy cờ trắng trên sân Lạch Tray trong một trận đấu mà dấu ấn mạnh nhất là những pha làm bàn của ngoại binh.

Vòng 1 năm ngoái, HA.GL bật sới ở Chi Lăng còn Bình Dương may mắn có 3 điểm rời Thiên Trường.

Vòng 1 năm ngoái, 3 “đại gia” đó khởi đầu làng nhàng để rồi kéo theo một phong độ tồi và có lúc đã chen nhau ở 3 vị trí bét bảng.

Vòng 1 năm ngoái, M.H.Hải Phòng và Đà Nẵng xuất phát như mơ rồi mất lái sau nửa chặng đường và kẻ xuống hạng, người tự đẩy mình ra ngoài cuộc đua vô địch.

Vòng 1 năm ngoái, có 11 bàn thắng được ghi trong 6 trận đấu (TMN.CSG được nghỉ do NH.ĐÁ bị loại khỏi giải) và trong đó quân “lê dương” lập công đến 9 lần.

Vòng 1 năm ngoái, trung bình có hơn 6.000 người đến xem một trận đấu dù ông Chủ tịch có dằn trăm mối lo để nói cứng: “Hãy tin vào bóng đá nước nhà!”.

Vòng 1 năm ngoái, 26 chiếc thẻ vàng và 3 thẻ đỏ được rút ra trong 6 trận đấu và đây đó vang lên nhiều lời phàn nàn về chuyên môn và bản lĩnh của những người cầm cân nảy mực trên sân.

Vòng 1 năm ngoái, bóng đã lăn nhưng giải đấu cao nhất nước chưa tìm được một Mạnh Thường Quân dìu dắt qua cơn bĩ cực.

Vòng 1 năm ngoái diễn ra như thế và cuối giải ông trưởng giải dè dặt nói hai chữ "thành công" còn ông Chủ tịch lắc đầu không tin vào cái sự sạch hoàn toàn.

So với vòng 1 năm ngoái, năm nay ẩn hiện những tín hiệu vui. Năm nay có 7 trận cầu nảy lửa dù chất lượng chuyên môn không và không thể đồng đều.

Năm nay tất cả các “đại gia” số má đều thắng và thắng khó nhọc. Năm nay những anh lính mới đều đã chọn con đường tử thủ nhưng rốt cục thủ rồi mà vẫn… tử. Năm nay trật tự được lập ra từ rất sớm và dự báo sự tách nhóm cũng rất sớm.

Năm nay V-League có một nhà tài trợ rình rang và quả bóng được lăn trên một nền móng vững chắc. Năm nay cả ông Chủ tịch và ông trưởng giải tự tin tuyên bố “sạch” thay vì cái lo không biết giải đi đâu về đâu.

Năm nay, 12 bàn thắng được ghi và trong đó 7 lần các chân sút nội lập công.

Năm nay, 28 chiếc thẻ vàng và 4 thẻ đỏ được rút ra nhưng các đội bóng đều tâm phục khẩu phục và trách những cái đầu nóng của học trò hơn là những chiếc thẻ vô tội vạ của “vua”.

Năm nay có hơn 8.000 người đến sân xem một trận đấu và các BTC sân đều chuyên nghiệp hơn trong việc kéo CĐV đến với mình. Nhìn những tấm vé có in đủ lịch thi đấu của đội nhà ở mặt sau mà vui vì ý thức của những người làm bóng đá.

Năm nay hầu hết các sân đấu đều quy củ và dường như các CĐV cũng “lành” hơn năm ngoái.

Biết là đường còn dài và con thuyền V-League mới chập chững rời bến. Biết là biến cố (nếu có) vẫn nằm ở phía trước và những cơn sóng cả vẫn thường đến khi vị trí trên BXH chỉ cho các đội thấy họ cần bao nhiêu điểm để cán đích đạt chỉ tiêu.

Nhưng những tín hiệu vui từ vòng đấu khai hội mang lại những dự cảm tốt lành. Và niềm tin về một mùa giải mới, như ông Đoàn Phùng từng phát biểu: “Đính thêm cái đuôi ‘tốt đẹp’ vào hai chữ ‘thành công’”, không phải là không có cơ sở.

Hồng Kỹ