Tôi là “năm bờ oăn”!
(Dân trí) - Nếu tôi nhận là tay guitar số 2 thì không ai dám nhận mình là số 1. Nếu tôi là số 1 thì không ai dám nhận mình là số 2, vì khoảng cách khá xa. Nếu ai không tin đọ cùng tôi xem mặt mũi có tái dại đi, chân tay lập bập…

GS Cù Trọng Xoay lấy lòng khán giả một cách quá đáng. Có thể vì thế các bạn thích GS Xoay? “Có như vậy thì mới gọi là những người làm ở giải trí Mường tè!”. (Xin lỗi bà con, đây là nguyên văn “vĩ nhân” trả lời trên Phụ nữ Today ). Tôi thấy GS Cù Trọng Xoay không hề thông minh. Anh ta chỉ được cái to cao, đẹp trai. Có chút hài hước, dí dỏm.
Tôi không thích kiểu “mường tè” như vậy. Tôi thích những gì thuộc về… miền xuôi hơn. Tôi thích đứng bên bờ ao nhà mình ngắm nhìn chuồn chuồn ớt và hát… Bạn đã nghe nhạc của tôi bao giờ chưa? Đầy nhục cảm! Tôi viết những câu: “Đồng em xanh mơn man. Cửa em xanh mùi nắng”, hay “Vườn em ngập nắng. Cửa em có hai con chim bồ câu hót bên cửa em thơm mùi nắng”. Hay như trong bài hát của tôi sắp ra mắt cũng có câu, “Hà Nội lại có thêm những cô gái xinh tươi, không nói tiếng Kinh, không nói tiếng Việt mà nói tiếng núi rừng…”. Đấy, tôi là người rất bậy. Nhưng không thể cấm đoán được vì tôi viết một cách có văn hóa.
Âm nhạc và bản chất của tôi giống như mắm tôm ý. Ai ăn được thì mê tít. Ai không ăn được thì bịt mũi chạy đi nhưng không thể kêu tởm được. Tôi không bao giờ là điếm hay rẻ tiền cả.
Cái quan trọng nhất là người làm văn hóa thì phải cư xử có văn hóa, phải tôn trọng công việc của nhau. Tôi không tranh cơm cướp áo, không cướp vợ của ai cả thì việc gì phải sợ.
Tôi còn là một tay chơi guitar thứ thiệt. Ở Việt Nam, nếu tôi nhận là tay guitar số 2 thì không ai dám nhận mình là số 1. Nếu tôi có “hoắng” lên, nhận mình là số 1 thì không ai dám nhận mình là số 2, vì khoảng cách khá xa. Nếu ai không tin lên sân khấu đọ cùng tôi xem mặt mũi có tái dại đi, chân tay lập bập, đánh toàn tẹt với tịt.
Mọi cái đều phải có những cá tính rất riêng, đặc biệt là trong âm nhạc nghệ thuật, bản sắc cá nhân nó luôn được đề cao đến mức độ cực đoan, đến tận cùng thì nó mới phơi bày ra được.
Hơn nữa, làm cái gì thì cũng phải có niềm tin. Có tin mình thuộc dạng top 1 thì mới cố gắng cho ra những tác phẩm xứng đáng với vị trí của mình. Tôi trân trọng khán giả nhưng không cúi mình trước họ. Trân trọng một cách đầy tự tin và kiêu hãnh. Tôi không phải là người kiêu ngạo đâu. Kiêu hãnh chứ. Một thằng đàn ông như thế này, làm sao không kiêu hãnh được, mặc dù ngày mai có thể lăn đùng ra chết vì bệnh tật.
Thế nên, tôi chẳng bao giờ lấy lòng khán giả một cách quá đáng đến cái độ như “ông giáo sư” kia.
Đây là những phát biểu của một “nhạc sĩ vĩ nhân” nhưng tôi lại trót quên tên tác giả. Bạn có biết “vĩ nhân” này là ai không? Và theo bạn, “nhạc sĩ vĩ nhân” này tài giỏi, thông minh cỡ nào?
Còn tôi thì, xin:
Bái phụ!
Bái phúc!
Bái bái phục!
Cúc Anh