Tâm điểm
Trương Anh Ngọc

Tôi đăng ký hiến tạng

Mô và tạng của tôi sẽ được hiến cho những người cần chúng để duy trì sự sống. Trái tim tôi sẽ không đập trong lồng ngực mình nữa, cuộc sống đã trôi đi, nhưng nó hoàn toàn có thể đập trong lồng ngực người khác, cho một sự khởi đầu mới. 

Tôi sẽ không còn thở nữa, nhưng phổi của tôi hoàn toàn có thể đem đến hơi thở cho người khác. Thận và gan của tôi cũng thế. Cơ thể chôn xuống đất hoặc hỏa thiêu là hết, chỉ còn là tro bụi, nhưng vì còn hoạt động rất tốt, các cơ quan ấy có thể cứu sống những người đang rất cần thận và gan.

Khi những gì còn lại của cơ thể trở thành tro, thành cát bụi, thì một tấm ảnh hoặc một tấm bia nhỏ nào đó trong nghĩa trang cũng là quá đủ để ghi lại cái chết và những ký ức về một con người. Vậy thì tại sao những gì còn tốt của cơ thể ta lại không tặng cho những người đang cần nó, khi bản thân ta không còn cần chúng nữa? Vậy nên, mình chỉ muốn sống tốt, sống khỏe. Điều đó không chỉ cho mình, mà còn vì những người khác nữa, theo đúng nghĩa đen của nó.

Cho dù việc hiến tặng mô, tạng tại Việt Nam còn rất hạn chế bởi quan niệm truyền thống, tôi được biết đến nay Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã nhận đơn của gần 50.000 người đăng ký hiến tạng sau chết/chết não, con số "ấn tượng" so với năm 2014 chỉ có 200 người tham gia.

Theo các bác sĩ, thách thức lớn nhất của ngành ghép tạng không phải là kỹ thuật khó, mà bởi sự khan hiếm nguồn mô tạng hiến. Do đó, càng nhiều người đăng ký hiến tạng sau khi chết, càng mở ra nhiều cơ hội sống khỏe mạnh cho người khác.

Cái chết đột ngột của ta không phải là hết, là kết thúc, mà là sự tiếp tục, sự tái sinh, bởi ta giúp những người khác sống và chính ta sống trong họ, cùng với họ, nở nụ cười dưới bầu trời đầy sao và lang thang trên thảo nguyên mênh mông trong các chuyến đi xa tít tắp. 

Vì nhiều lý do và quan điểm khác nhau, bạn có thể không đồng ý với lựa chọn này, có thể cười trước quyết định ấy, nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm. Còn tôi, khi đăng ký xong, tôi cảm thấy rất thanh thản và hạnh phúc. Bởi tôi tin rằng, đó là một quyết định đúng. Nó chẳng phải là một cái gì đấy to lớn hay cao cả gì cả. Nó đơn giản là một điều tôi phải làm.

Điếu văn của tôi đã viết sẵn (một cách rất hài hước) và đã được in trong cuốn sách thứ 5 "Đi khi ta còn trẻ". Một bản đăng ký hiến tạng và mô đã được thực hiện, với các phần cơ thể được hiến đã ghi trong hồ sơ của Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (thuộc Bộ Y tế), và tuần sau là tôi nhận thẻ hiến tạng bản cứng, với số đăng ký cụ thể, gửi về văn phòng cơ quan. 

Giờ đây, tôi đã sẵn sàng và vui vẻ cho một hành trình tiếp theo trong cuộc đời. Và "chuyến đi" kia, khi nó đến, dù sớm hay muộn, tôi cũng rất vui vẻ và bình thản đón nhận với nụ cười…

Tác giả: Nhà báo Trương Anh Ngọc là bình luận viên thể thao hàng đầu Việt Nam, đặc biệt với bóng đá Ý. Anh còn là một phóng viên thời sự quốc tế, tác giả của nhiều đầu sách được đông đảo bạn đọc yêu thích.

Chuyên mục BLOG mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!