Tham ô vỉa hè ở Hà Nội

(Dân trí) - Đi trên các đường phố Hà Nội, đố ai chủ động được trên vỉa hè vì đa số đã bị lấn chiếm làm hàng quán, gửi xe máy, ô tô. Người đi bộ chỉ còn cách xuống lòng đường. Dù biết nguy hiểm, nhưng không còn vỉa hè để đi.

(Minh họa: Ngọc Diệp)
(Minh họa: Ngọc Diệp)

Ai khai thác kinh doanh vỉa hè, đó là câu hỏi chưa dễ trả lời.

Nhiều người tự xông ra đường mở hàng quán. Công an phường, trật tự viên xem đó là chuyện đương nhiên, hoặc lờ như không thấy. Người kinh doanh không nói ra, nhưng tự tin hoạt động vì có thể đã có “quan hệ”. Dù không bắt được người ta chia chác lợi ích, nhưng sự tồn tại của tình trạng lấn chiếm vỉa hè đủ nói thay cho tất cả. Nếu cơ quan quản lý hè phố không cầm tiền thì sẽ ứng xử kiên quyết với vi phạm.

Giữ ô tô cũng trên vỉa hè. Có giấy phép hoạt động chỉ là cái cớ về pháp lý. Nhưng sau đó, doanh nghiệp mở rộng cả dưới lòng đường, tiền thu khách hàng đút túi. Có khi chẳng cần xé vé. Mạnh ai nấy thu. Chưa kể tiền cho thêm. Đó chính là một biểu hiện của tham ô, nói chính xác là tham ô vỉa hè.

Lại còn thêm nhà hàng, quán nhậu, quán ăn. Ai cũng có thể đứng ra tự cho mình cái quyền thu tiền. Người dân cũng tự nhiên chấp nhận điều đó mà không cần lý do. Đơn giản vì an toàn tài sản, thà mất vài chục ngàn đồng còn hơn mất cặp kính chiếu hậu.

Nhìn từ góc độ quản lý, sẽ thấy chính quyền không kiểm soát được việc thu phí xe và khai thác vỉa hè. Vỉa hè, lòng đường là của nhà nước, nhưng thử hỏi, tiền thu từ khai thác giữ xe và kinh doanh hàng quán về túi nhà nước được mấy chục phần trăm. Rõ ràng, hoạt động kinh doanh này chỉ đem lợi ích đến cho một nhóm người. Kinh doanh mà không bỏ vốn, không sợ thiếu “đầu ra”, xe không đủ chỗ để đỗ. Làm như vậy thì chẳng khác gì lấy của nhà nước chia nhau.

Những việc trên ai cũng biết, không cần nói nhiều và đó chỉ là cái ngọn. Không giải quyết cái gốc, thì dù có nói bao nhiêu cũng không thay đổi được hiện thực. Vậy thì gốc là gì?

Đó là, thành phố phải có chính sách cho doanh nghiệp xây dựng các bãi đỗ xe hiện đại, khoa học, thu phí và đóng thuế. Các bãi đỗ xe đó khai thác tối đa tài nguyên đất, xây hầm ngầm hoặc tận dung không gian chiều cao. Chưa làm được việc đó thì vỉa hè, lòng đường vẫn bị lấn chiếm, bởi vì xe không có bãi đậu.

Đó là, khi đã có các bãi giữ xe phục vụ cho người dân, thì cấm tuyệt đối không cho đỗ xe trên vỉa hè và lòng đường, trừ những tuyến rộng đậu xe có thu phí, không ảnh hưởng giao thông. Người dân chỉ có hai lựa chọn, một là đi ô tô chấp nhận chi phí gửi xe, hai là đi phương tiện công cộng. Chuyện này không có gì mới, thế giới người ta làm từ lâu.

Dẹp loạn lấn chiếm vỉa hè bằng các biện pháp hành chính rõ ràng không mang lại hiểu quả. Vậy thì phải thay đổi bằng một chiến lược quản lý giữ xe trong một đô thị văn minh. Kêu gọi đầu tư bãi giữ xe không phải mới, nhưng đến nay chưa doanh nghiệp nào xây dựng và kinh doanh được bãi giữ xe hiện đại, đóng thuế cho nhà nước hiệu quả, không thất thoát không gian đô thị, không để cho tiền chảy vào túi cá nhân và lợi ích nhóm là trách nhiệm của chính quyền.

Lê Chân Nhân

BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.

Cám ơn các bạn!