Sự tắc trách, cẩu thả của các vị, chúng tôi chán lắm rồi!
(Dân trí) - Sau khi phóng viên Dân trí cùng các đồng nghiệp báo chí vào cuộc, đích thân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Bình Dương kiểm tra xem xét việc lãnh đạo và cán bộ tư pháp UBND phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cố tình gây khó khăn cho người dân trong việc giải quyết thủ tục đăng ký khai tử.
Trước đó, ngày 22/12, BLOG Dân trí cũng đã bày tỏ quan điểm về vụ việc này tại bài viết "Tôi đã run lên vì tức giận: "Họ đang làm gì thế này?".
Cụ thể, sau 3 lần đi khai tử cho con gái 12 tuổi tử vong do bị tai nạn giao thông nhưng ông Trần Văn Hoàng (56 tuổi, ngụ phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) vẫn bị gây khó dễ.
Sự việc gây bức xúc này có thể coi là điển hình cho thói vô cảm của một bộ phận công chức Nhà nước, những người làm công ăn lương mang tiếng "phục vụ" nhân dân song lại lấy "hành dân là chính".
Mới đây, khi nghe nói bà Huỳnh Thị Chính – Chủ tịch UBND phường Tân Phước Khánh đã thay mặt chính quyền địa phương có thư xin lỗi gia đình ông Hoàng, tôi suy nghĩ rằng, dù để xảy ra thiếu sót nhưng lãnh đạo phường đã nhận sai và có lời xin lỗi, âu cũng là việc nên làm và phần nào có thể thông cảm.
Có câu "đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại", điều tốt nhất là tránh không vấp phải sai lầm, nhưng khi lỡ vấp sai lầm mà biết chân thành nhận lỗi, biết sửa sai thì âu cũng coi như là hành xử của người quân tử, dám làm dám chịu.
Người Việt mình vốn dễ tha thứ, bản thân người viết cũng không ngoại lệ. Mà có lẽ cũng bởi thế nên nhiều vụ việc "tày trời" vẫn được bỏ qua rất nhẹ nhàng, và lời xin lỗi cũng trở thành một thủ tục hình thức và dễ dãi chăng?
Trong thư xin lỗi do bà Chủ tịch Chính ký, UBND phường Tân Phước Khánh thừa nhận "trong quá trình thực hiện hướng dẫn hồ sơ đăng ký khai tử cho gia đình ông Trần Văn Hoàng chưa được đầy đủ, không thực hiện kịp thời phiếu hướng dẫn" và do đó "gây khó khăn" cho gia đình ông Hoàng.
Vấn đề nằm ở chỗ, ông Hoàng đến liên hệ đăng ký khai tử cho con tại phường này từ ngày 11/12 thế nhưng thư xin lỗi lại được viết vào ngày… 20/11, tức trước đó cả tháng! Nhầm lẫn này đương nhiên sẽ được lý giải do "lỗi đánh máy" vì không thể có chuyện bà Chủ tịch phường lại có khả năng "tiên tri" để mà chuẩn bị sẵn thư xin lỗi này được.
Một lá thư viết theo quy phạm hành chính, dài chưa đầy 1 trang A4, ấy thế mà dính phải lỗi sai tai hại. Xin lỗi cho sự tắc trách này lại "lòi" ra lỗi tắc trách khác. Nếu lá thư đó do chính bà Huỳnh Thị Chính soạn thảo thì thật khó chấp nhận, còn nếu Chủ tịch phường chỉ là người ký thì chứng tỏ bà này chắc hẳn cũng chẳng hề đọc nội dung thư (!)
Hành xử một cách chiếu lệ, cẩu thả, qua loa như thế, liệu lời xin lỗi có đáng tin không? Ai tin thì tin chứ tôi chẳng tin đâu, thưa quý vị!
Còn nhớ, sáng 19/12, khi phóng viên tìm đến để tìm hiểu vụ việc thì bà Chủ tịch phường vẫn khẳng định cán bộ của phường làm đúng theo quy định. Phóng viên phải dẫn quy định pháp luật ra thì lãnh đạo phường mới thừa nhận cấp dưới của mình "thiếu sót" và mong được "thông cảm".
Các vị có biết rằng, chỉ cần mỗi một lần "thiếu sót" đó của các vị, người dân sẽ phải khổ sở, chật vật và thậm chí phải trả giá rất đắt hay không? Xin các vị hãy có trách nhiệm với từng đồng lương mà mình được nhận, với chiếc ghế mà người dân đã lập nên cho các vị ngồi. Chứ tắc trách, cẩu thả thế này, nói thật, chúng tôi chán lắm rồi!
Bích Diệp