Sóng thần và đường La Văn Cầu
Hôm trước trốn rét ở Vũng Tàu tôi nhìn thấy một tấm biển thú vị. “Khi có cảnh báo sóng thần thì phải chạy theo đường La Văn Cầu, cách bờ 1000m.”
Vũng Tàu là địa điểm du lịch, có nhiều du khách Việt lẫn nước ngoài. Biển đó viết song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, nội dung hướng tới du khách từ khắp nơi đến. Tuy nhiên (và tất nhiên) ít khách du lịch Việt – và rất ít khách du lịch nước ngoài – khi có cảnh báo sóng thần sẽ biết đường La Văn Cầu nằm ở đâu. Khi sóng thần ập đến cũng không phải thời điểm thuận lợi để hỏi đường.
Du khách Tây (bằng tiếng Anh): Xin lỗi anh, cho em hỏi chút. Đường La Văn Cầu nằm ở đâu hả anh?
Anh Xe-ôm Việt: AHHHHHHHHhhhhhhhhhh!
Trong trường hợp có sóng thần thật chạy theo đường nào cũng được, miễn là mình chạy. Và chạy nhanh. Và chạy xa. Và đừng chạy về phía sóng thần. Không ai muốn tìm thấy một xác chết trong tay vẫn cầm iphone, trên màn hình vẫn hiện Google Maps.
Chuyện vui thôi, nhưng nhìn chiếc biển đó tôi lại nghĩ về con người và bản năng. Nhiều khi xã hội mình phức tạp hóa vấn đề, bỏ qua cái đơn giản, cái tự nhiên, để đến với cái lằng nhằng, cái ngoằn ngoèo, cái “đàng hoàng”. Khi quá tập trung theo con đường đàng hoàng đó chúng ta không nhận ra chất buồn cười của nó – hoặc chất lừa đảo.
Người đọc blog này thường xuyên sẽ biết tôi ngày càng phản đối các công ty sữa bột “dinh dưỡng” và những sản phẩm của họ, lạm dụng môi trường pháp luật chưa phát triển của Việt Nam. Xem các đoạn quảng cáo hay phát lên tivi, cứ như bé nếu không uống sữa bột thì sẽ không thông minh, sẽ không sáng tạo, sẽ không cao và sẽ không có tương lai sáng. Sự thật là các em bé dưới 6 tháng cần sữa bột như du khách ở Vũng Tàu cần biết đường La Văn Cầu nằm ở đâu. Tức không cần. Cảm giác tự nhiên – chạy! – là đúng, sản phẩm tự nhiên – sữa mẹ – là tốt nhất.
Người thực sự hiểu về khoa học (mà không phải khoa học của diễn viên mặc áo trắng dạy trong quảng cáo) sẽ không bao giờ chọn sữa bột trong khi có lựa chọn là sữa mẹ. Họ sẽ hiểu sữa bột đôi khi có tác dụng ngược, không giúp cho hệ thống miễn dịch của bé nhỏ phát triển – muốn bé cao và thông minh chỉ có mỗi sữa mẹ làm được điều đó. Tôi tiếc rằng nguồn thông tin khoa học của rất nhiều người phụ nữ là quảng cáo phát trên tivi. Biển nói thế là phải theo. Quảng cáo nói thế là phải nghe. Rồi lúc nhận ra hậu quả thì đã quá muộn. Tự nhiên là nhất.
Hoặc nhiều bạn trẻ khi mới học đại học xong tự dưng có nhu cầu phải đi nơi xa. Đó là bản năng. Nhưng lúc suy nghĩ về tiền về bạc, thì họ lại nhận ra chiếc biển khuyên nên đi đến nơi xa đó bằng đường ổn định, chạy 1.000m dọc đường cao học, rồi rẽ vào đường kinh nghiệm làm việc mới đi tiếp sang nơi xa xôi đó. Tuy nhiên khi xác định đường cao học nằm ở đâu, phát hiện đường kinh nghiệm làm việc là như thế nào, thì sóng thần đã đánh mất động cơ, sự tự nhiên, sự ngẫu hứng, sự mong muốn đi nơi xa. Sóng thần cũng mang theo nhiều mảnh vỡ là các xe ô-tô mua trả góp, các hợp đồng làm việc ký dài hạn…
Nếu hồi học xong đại học các bạn trẻ đó cứ đi thôi, tìm mọi cách để đi, dù đi đâu, dù đi như thế nào, càng sớm càng tốt – thì chắc rằng giờ họ đã có một kỷ niệm đẹp, hoặc ít ra một kỷ niệm giá trị hơn những ngày ngồi nhà xem chương trình masters nào là hấp dẫn nhất. Bản năng của họ đã đúng.
Cuối cùng là tình yêu. Đôi khi quan trọng nhất là phải chạy. Chạy ngược phía với sóng ế là được rồi, còn chạy theo con đường nào không quan trọng lắm. Chạy đi! Chạy nhanh! Cứ mở iphone tìm đúng đường chiếc biển chỉ đạo là chết tại chỗ, không kịp sinh em bé để uống sữa của mình và lấy tiền của mình để đi du lịch ở nơi xa!
Joe