Thứ sáu, 23/04/2010 - 09:03

Những “tiết mục” trên đường về quê

Dân trí

Cuối tháng 4 là được nghỉ. Được nghỉ là về quê. Về quê là cầm ba-lô, chạy đến bến xe, nhìn lên lịch chạy, nhìn xuống đồng hồ.

Những “tiết mục” trên đường về quê - 1

Rồi vở bi hài kịch mở màn. 

Tiết mục đầu tiên là phải chạy qua các anh bán vé giả, các chị bán bánh bao thật (hoặc thật đắt), các em bán đồ linh tinh không biết là gì, các cháu bán kẹo cao su - người nào cũng ngại tiếp xúc, nếu tiếp xúc đồng nghĩa với phiền phức. Rồi cuối cùng là phải chạy qua “quân cò tóc nhuộm”; thấy khách là họ tấn công ngay, còn không thì chuyển sang việc đánh nhau giữa đường…

“Tao cần tiền của mày” là câu luôn nghe (mặc dù không ai nói), từ mọi phía, mọi bên - tao tao, tiền tiền, mày mày. Cảm giác như mình là con gà béo và những người “nhân vật bến xe” đó là những chủ trại, nhổ lông mình ra từng chiếc, từng sợi, rồi không còn lông là chém đầu luôn, người vẫn lúng túng chạy chạy tìm lối thoát. 

Lên xe là mở tiết mục 2. Bên tay trái có người đã 4 lần yêu cầu đi “Liverphun”, đang chuẩn bị gửi yêu cầu lần thứ 5 nhưng do hết túi nylon nên tạm dừng (túi nylon rất giống hộ chiếu; không có thì sang “Liverphun” sẽ rất phức tạp). Bên tay phải là một “ống hút 70 cân”, khói vào từ miệng, ra từ mũi, hai tai và hai mắt. Phía trước là một “chú mũ cối” say như điếu đổ, chạy loạc choạc từ ghế nọ sang ghế kia bắt chuyện với bất kỳ ai, nhưng tiếc quá không có chuyện nào để bắt vì gặp chú ai cũng ngồi im. Còn phía sau là các em “tuổi học sinh nhưng không phải học sinh” đang xem phim mát mẻ trên netbook, mô tả cho nhau những hành động không nên mô tả chứ nói gì đến việc xem. 

Cả bốn phía đều có người dùng máy điện thoại bị hỏng (chắc phải hỏng lắm mới phải nói to thế), cả xe đều biết chuyện 8h bác Tuấn sẽ qua nhà lấy tiền, 9h cô Mười làm xong ở bệnh viện, 10h30 anh Sơn (bị vợ nghi đang ngoại tình) hứa đi hứa lại sẽ đón con gái ở rạp Megastar.

Thế là tiếp tục đi, lái xe không dám “vượt dưới” tốc độ cho phép, đánh võng giữa các phương tiện khác như sinh viên Bách Khoa chơi Playstation 2, tính mạng của hơn 30 người khách có giá trị ngang bằng đĩa game lậu, mất thì mua cái mới chỉ 5-7 nghìn. Game nào cũng phải có nhạc và nhạc đặc biệt của game đua xe này là những bài hát cải lương chưa nghe bao giờ nhưng tương lai gần sẽ nghe rất nhiều, volume đặt ở mức 11 mặc dù nút xoáy chỉ có từ 1 đến 10. Rồi cứ 500 mét là một em cò chạy ra kiếm khách cho đến khi 50 ghế nhựa đã dùng hết và dưới mỗi chiếc là một con vịt tìm thóc. 

Và máy điều hòa bị hỏng.  

Tưởng hết nhưng chưa hết: còntiết mục 4. Đã về quê, đã uống rượu (vẫn hơi đau đầu), đang ngồi xe về thành phố. Xe dừng lại ở bến và… hay quá, có người đến đón. Là người yêu mặc váy? Sorry (cảm ơn). Là chủ hãng xe đến gửi lời cảm ơn? Sorry lần nữa. Không có ai ngoài 30 chú xe ôm kêu chíp chíp vì thấy mẹ chim đang bay về cầm mấy con giun đất tươi ơi là tươi trong mỏ. Bước xuống xe là phải chạy nhanh như điên, không thì các chú lao vào cầm tay, cầm chân (có khi cầm cả ví và iphone nữa) - chuyện mình đang đội nón bảo hiểm to đùng và rút ra chiếc chìa khóa bóng loáng chưa đủ để thuyết phục họ rằng dịch vụ có lẽ không cần thiết lắm.

Đó là đường đến và đường về. Lúc đầu tôi nói vở “bi hài kịch”, và phần hài chính là tiết mục 3 vừa cố tình bỏ qua: Đi chơi ở quê. Ở quê vui lắm, đặc biệt các làng nhỏ, đẹp, yên tĩnh. Người thì tốt bụng, thân thiện, lịch sự. Không ai làm phiền mình, không ai muốn gì ngoài một cuộc nói chuyện vui và cạn một chai rượu. Sáng để đồ trước nhà cô Bưởi, tối về đồ vẫn còn nguyên (hoặc cô đã cất hộ rồi). Không có chỗ ngủ? Gia đình anh Núi sẵn sàng khai trương “khách sạn một đêm”, tiện nghi đầy đủ, gửi tiền là việc cấm kỵ. Tự dưng muốn đi câu mực? Có bác Hoàng dẫn đi ngay, cả đêm ngồi trên tàu kể chuyện tiếu lâm, luộc mực ngay trên đó, ngủ vùi đến trưa.... 

Joe

Đáng quan tâm
Mới nhất