Lại chuyện “dê lạc nhà quan”, điên đúng… qui trình!

(Dân trí) - Chuyện dê lạc nhà quan, gà “lầm đường” vào nhà cán bộ ở ta không hiếm. Đến hộ nghèo “sa chân” vào nhà người thân cán bộ cũng chẳng lạ. Nên chuyện những người “điên đúng qui trình” cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên…

Lại chuyện “dê lạc nhà quan”, điên đúng… qui trình! - 1

Báo Dân trí mới đây cho biết qua rà soát, thanh tra huyện Bố Trạch (Quảng Bình) phát hiện tại xã Hoàn Trạch có hàng loạt trường hợp không thuộc hộ nghèo được ghép vào các hộ nghèo để hưởng chính sách. Điều đáng nói trong số đó có nhiều người là cán bộ xã, cán bộ thôn hoặc là người thân của những cán bộ này.

Rồi gần đây, dư luận xôn xao bởi hiện tượng tâm thần (dân gian gọi là bệnh điên) rất … đúng qui trình, có giá 85 triệu đồng mà lực lượng chức năng vừa phát hiện.

Theo y học, tâm thần có các chứng như trầm cảm, lo âu, tâm thần phân liệt, loạn tâm thần hưng-trầm cảm, rối loạn nhân cách và rối loạn ăn uống. Tuy nhiên, ở ta lại xuất hiện một khái niệm mới mà y học thế giới chưa đặt tên: “Tâm thần… tham nhũng”.

Thật ra, bệnh này xuất hiện đã lâu. Cách đây mấy năm, khi còn là đại biểu Quốc hội, ông Đỗ Văn Đương từng bày tỏ rất nhiều vụ án tham nhũng sau khi khởi tố điều tra thì bị can, bị cáo bị bệnh tâm thần, phải chờ để giám định, hoặc bị đình chỉ khiến vụ án kéo dài.

“Tôi cho rằng loại tội phạm này thì không cần phải đi giám định tâm thần nữa”.

Ông Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện khi đó cũng phải kêu lên: “Tình hình này có vấn đề gì không, tâm thần thật hay là đối phó? Nhiều vụ chúng tôi thấy các bị can bị cáo tỉnh táo, hoành tráng lắm”.

Vì sao lại có loại bệnh “kỳ quái” này xuất hiện ở nước ta?

Giả thiết thứ nhất, có thể họ bị tâm thần nên mới tham nhũng hay nói cách khác, tham nhũng là hành vi của… người tâm thần!

Điều này có vẻ có lý bởi tham nhũng là dối trá, là xấu xa. Những người minh mẫn lại có chức, có quyền chả ai làm điều xấu xa đó cả. Vậy thì có lẽ đó là hình vi của một người không làm chủ được mình?

Chỉ băn khoăn một điều, người điên xưa nay thường coi tiền như… giấy lộn. Đưa cho họ có khi họ còn ném đi.Trong khi, ở đây thì ngược lại.

Rồi không chỉ thế, để tham nhũng cũng không hề dễ, phải vượt qua hàng loạt “cửa ải” với chằng chịt những qui định mà nhiều người minh mẫn cũng khó mà làm được. Vậy mà lạ thay, những người này dù “mắc bệnh” vẫn… “luồn lách” nhoay nhoáy!

Giả thiết thứ hai, tham nhũng nên có nhiều tiền quá, hóa… tâm thần? Cái này cũng có thể bởi người xưa bảo “Giàu quá hóa rồ”. Đây có lẽ là loại dịch bệnh “vì tiền hóa điên” chăng?

Giả thiết thứ ba, tham nhũng bị phát hiện nên “chạy tâm thần” để thoát tội?

Có lẽ, cần xây một bệnh viện dành riêng cho loại bệnh “điên đúng… qui trình” và tất nhiên, cần phải có cách trông coi riêng với những phác đồ điều trị độc đáo.

Và biết đâu, chúng ta lại là nơi duy nhất trên thế giới có hẳn một ngành y học chuyên nghiên cứu và điều trị căn bệnh này?

Tóm lại, dê - gà “lạc nhà quan”, hộ nghèo “sa chân” vào nhà người thân cán bộ hay những người bỗng dưng… tâm thần cũng đều có chung nguồn gốc, đó là bệnh… điên đúng qui trình chăng?

Bùi Hoàng Tám