Đám tang mẹ của người đồng đội
(Dân trí) - Không phải không có lý khi có người nói rằng khốc liệt nhất của chiến tranh không chỉ là nơi chiến trường với đầu rơi, máu chảy mà là ở trong căn buồng, nơi những người vợ đêm đêm trằn trọc đợi chồng, là chiều chiều nơi bậu cửa, những đứa trẻ khao khát chờ cha và ở nơi đầu ngõ, những người mẹ ngày ngày ngong ngóng tin con. Người mẹ trong bài thơ này đã chờ con mình gần ½ thế kỉ…
(Minh họa: Ngọc Diệp)
Đám tang mẹ của người đồng đội
Về đi anh
Về đi một lần thôi đưa mẹ ra đồng
Chờ anh mãi không về. Mẹ đi!
Đám tang không mũ gậy
Đồng đội không thay được anh đâu
Thương anh hồn lang thang rừng sâu.
Đồng đôi chôn nhau đêm thâu
Mùa mưa Tây Nguyên nước dòng bazan nhoe nhoét đỏ
Mẹ lội bùn ngong ngóng cánh thư xa
Gần nửa thế kỉ qua hết phải lo giáp hạt chả thấy anh về nhà
Nồi cơm mới ngẹn ngào chiều tắt nắng…!
Chúng tôi xếp hàng đi trong chiều vắng
Hội đồng ngũ thằng lành, thằng hâm hấp bước thấp bước cao
Về đi anh đêm nay về nhé
Vong Mẹ ở giữa nhà thắp nến chờ anh./.
Nguyễn Trọng Luân
7/10/2015
Nhà thơ Bùi Hoàng Tám tuyển chọn và bình luận.