Bi kịch người tốt
(Dân trí) - Chiều tối ngày 17/9 trở thành ký ức đáng quên với cả trăm con người vừa thoát khỏi vụ cháy kinh hoàng tại khu vực gần cổng Bệnh viện Nhi Trung ương.
19 căn nhà bị cháy bao gồm cả 30 phòng trọ giá rẻ dành cho người nghèo của ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi). Trong những căn trọ đó là bệnh án, là tiền mặt mà nhiều gia đình đã phải bán trâu, bán bò, bán gia sản ở quê để lên Hà Nội chữa bệnh cho con, cháu.
30 căn trọ bị cháy, ông Hiệp nói thiệt hại của ông khoảng 500 triệu đồng. Những người ở trọ ngoài thiệt hại về tài sản họ còn mất đi một chỗ nương thân, tình cảnh khốn khó này lại càng éo le.
Mới đây, 4 ngày sau khi vụ cháy diễn ra, người ta phát hiện có 2 thi thể tại khu nhà trọ giá rẻ ấy. Vụ cháy đã lấy đi quá nhiều. Mất mát về người, về tài sản và cả niềm tin…
Dãy nhà trọ gần cổng viện Nhi Trung ương được ông Hiệp xây từ năm 2008 vừa để kinh doanh, vừa lấy giá hợp lý để giúp đỡ các gia đình có trẻ nhỏ bị bệnh.
Nhà trọ với giá 15.000 đồng/người/đêm với đầy đủ các tiện ích như điều hòa, wifi, tivi.... Các khách trọ ở đây còn được nấu nướng với bếp gas, rổ rá, bát đĩa cho mượn. Những bệnh nhân phải chạy thận hay ung bướu còn được ông giảm giá xuống 10.000 đồng. Kinh doanh phá giá khi mà xung quanh không thiếu những khu trọ khác có giá trên 50.000 đồng/người/đêm, ông Hiệp được gắn với cái mác “khùng” vì lẽ đó.
Người viết vốn xuất thân học kinh tế nên khi nhìn ở góc độ kinh doanh thấy rằng, ông Hiệp có thể không “khùng” khi ông “đánh trúng” phân khúc khách hàng là những người thu nhập thấp, gặp phải hoàn cảnh con cái bệnh tật càng trở nên khốn khó hơn.
15.000 đồng là mức giá rất thấp so với thị trường, nhưng vẫn là mức đem lại cho ông một mức lãi mà ông nói là “ít”. Bù lại cho giá thấp là số lượng lượt khách lớn (người nhà đến chăm bệnh nhân phần lớn là khách vãng lai) nên tổng thu vẫn đảm bảo.
Có điều, nếu như không có những người “khùng” như ông Hiệp thì rất nhiều gia đình bệnh nhân nhí sẽ phải kham một khoản tiền không hề nhỏ so với hoàn cảnh của họ để trang trải cho tiền thuê trọ, sinh hoạt hàng ngày, bên cạnh gánh nặng thuốc thang, viện phí.
Ông Hiệp nói với báo chí rằng: “Tôi luôn hài lòng về những gì mình đang có và tôi muốn sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn nữa”.
Thông tấn xã Việt Nam hồi tháng 6 năm ngoái còn đưa tin: Nhiều khi hết buồng, ông Hiệp sẵn sàng nhường phòng mình cho khách ở, tất cả như người nhà với nhau. Nhiều gia đình không có tiền trả viện phí ông sẵn sàng cho vay tiền. Không ít những người quá nghèo khổ, ông dẫn về nhà cho ăn ở miễn phí.
Nói gì thì nói, ông Hiệp “khùng” mở nhà trọ là để kinh doanh và khách hàng của ông cảm thấy hài lòng với dịch vụ và giá cả mà ông mang lại. Đây vẫn sẽ là một câu chuyện tử tế và nó sẽ mãi đẹp nếu không có đám cháy khủng khiếp vừa xảy ra.
Xung quanh đám cháy ấy cho đến nay vẫn còn những tranh cãi về nguyên nhân. Nhiều người đổ cho ông Hiệp kinh doanh nhà trọ giá rẻ đương nhiên không an toàn, và đám cháy được cho là xuất phát từ đây rồi lây lan sang các khu nhà khác. Những người khác có mặt tại đám cháy lại bác bỏ điều này trên báo chí.
Người ta cũng đặt vấn đề rồi đây ai sẽ chịu trách nhiệm cho những thiệt hại của 31 hộ gia đình ở đây, ai sẽ chịu trách nhiệm với sinh mạng 2 con người?
Sau vụ cháy thảm khốc đó, liệu có ai còn dám “khùng” và lòng tốt liệu rằng… có lỗi?
Bích Diệp