Bà tôi không “đi chợ trời mưa”!
(Dân trí) - Đã có rất nhiều những nhà thơ viết về bà, song đọc bài thơ này của Phạm Phương Thảo vẫn tràn trề xúc động. Bà của Phương Thảo không "đi chợ trời mưa" nhưng tràn đầy cổ tích với Thạch Sanh, cô Tấm thảo hiền... Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, BLOG Người yêu thơ xin trân trọng giới thiệu bài thơ Bà tôi, tác giả Phạm Phương Thảo là Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng ASEAN Hà Nội.
(Minh họa: Ngọc Diệp)
Bà tôi
Trong ký ức tuổi thơ tôi non nớt
Bà tôi lưng còng
Không đi chợ trời mưa…
Lời Bà xưa
xa vời như cổ tích
Bà tưới mát giấc mơ tôi bằng rất nhiều những câu chuyện kể
Phảng phất thánh ca buồn
Xưa như bàn tay Bà cũ nhăn nheo
Mỗi ngày lại mỗi ngày
Con ong cần cù những sáng, những trưa
Bà đếm ngày tròn chắc như vành khăn người cuốn nghiêng trên tóc
Cọng tóc đã bạc màu
Cây chổi cặm cụi rơi…
Bà nội thổi cơm và kể những chuyện đời
Tôi thích chàng Thạch Sanh hiện về đây và vào rừng đốn củi
Cô Tấm dịu dàng, quả thị đẹp như mơ
Rưng rưng trong tôi khúc hát Nhị Độ Mai và Lưu Bình Dương Lễ
Xa vời…
Giấc mơ tuổi thơ tôi
Có con công xinh đẹp, ngọn mồng tơi nhảy múa
Cái ngủ trên lưng tôi xao xác ngón tay bà…
Ngày Bà đòi ra mộ để đưa tiễn Cha tôi
Lưng bà còng lắm
Ngàn lá vàng rơi rơi trên đồi vắng
Bà khóc “Lá vàng vẫn còn ở trên cây…”
Dáng Bà tôi trầm xuống.
Xoáy vào tim tôi cong như dấu hỏi
Trong cơn mơ tôi khóc gọi: Bà ơi!
Bà ngồi dậy
vấn khăn
móm mém cười…
PPT
Nhà thơ Bùi Hoàng Tám tuyển chọn và bình luận.