Hùn tiền mua chung nhà đất, 3 năm bạc mặt rao bán vội
Nhà cửa tốt nhất nên riêng, đừng nên chung đụng gì, đó là lời khuyên của tôi dành cho bạn Minh Ngọc sau khi đọc những trăn trở của bạn trong bài viết "Dồn tiền tỷ mua chung nhà đất coi chừng méo mặt ôm hận 'lật kèo'".
5 năm trước, tôi cũng rơi vào hoàn cảnh khá giống bạn, tiền ít nhưng muốn sở hữu nhà nội thành. Khác là bạn muốn mua chung nhà với em họ, còn tôi thì mua chung với vợ chồng em gái ruột.
Căn nhà chúng tôi mua có 3 tầng 1 tum với 2 phòng ngủ ở tầng 2 và tầng 3 - mỗi gia đình một tầng. Có hai không gian sinh hoạt chung là phòng khách, phòng bếp, chỗ để xe ở tầng 1 và tầng tum là chỗ giặt giũ, phơi đồ.
Hai gia đình chưa kịp hưởng niềm vui dọn về nhà mới thì mâu thuẫn đã bùng lên ngay chính buổi tân gia. Chồng tôi tính tình hướng nội nên chỉ muốn làm một vài mâm cơm, mời những người thân trong gia đình đến dự. Còn em rể tôi trẻ, kém chồng tôi 10 tuổi, tính tình lại hướng ngoại, thích đông vui, tụ tập nên hôm đó đã mời thêm rất đông bạn bè tới dự. Ngõ trước nhà nhỏ, chỗ để xe chẳng có nhiều, bạn bè của em rể nườm nượp phi xe đến, nói cường oang oang khiến hàng xóm ra nhắc nhở. Vậy là ngay ngày tân gia, em rể tôi đã "khẩu chiến" với nhà sát bên. Cuối cùng, tất cả xe cộ phải đem đi gửi ở bãi giữ xe gần nhà.
Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Tối hôm ấy, ăn uống xong xuôi họ hàng thân thiết đều ra về khoảng 10 giờ, riêng em rể cùng hội bạn vẫn tiếp tục ngồi nhậu đến hơn 12 giờ đêm. Do quá chén nên họ nói cười to tiếng, khiến bé 2 tuổi nhà tôi cứ vừa ngủ lại bị giật mình dậy quấy khóc. Chồng tôi xuống nhắc nhở nhưng cũng chỉ yên lặng được đôi chút. Khi con lại bị thức dậy vì giật mình, chồng tôi một lần nữa đi xuống tầng 1. Lát sau, tôi nghe một tiếng "choang" lớn do đồ vật vỡ. Vội bế con chạy xuống, tôi hết hồn khi thấy chồng mình đang bưng trán, máu trào qua từng kẽ ngón tay. Cậu em rể mặt đỏ phừng phừng đứng gần đó, tay đang cầm cổ chai bia vỡ lởm chởm. Dưới sàn, tung tóe những mảnh thủy tinh.
Chồng tôi lập tức được chuyển tới bệnh viện gần nhà, chỉ là vết thương ngoài da nhưng cũng phải khâu mấy mũi. Hỏi ra tôi mới biết, khi xuống đề nghị em rể và đám bạn rời đi chỗ khác tụ tập vì đã quá khuya, chồng tôi và em rể đã lời qua tiếng lại. Chồng tôi bị cậu em rể đã ngấm men mắng là "tính đàn bà", "nhà không hẳn của mình mà cứ tỏ ra là chủ". Chồng tôi cũng quá tức giận nên đã mắng cậu em là "vô học". Kết quả là một buổi tân gia đầy cãi vã.
Hôm sau, khi đã hết hơi men, cậu em rể có xin lỗi chồng tôi vì hành xử quá nóng nảy. Chồng tôi chấp nhận lời xin lỗi. Tuy nhiên, tôi biết cả hai anh em đều "bằng mặt không bằng lòng". Sau sự cố ấy, dù sống chung nhà nhưng chồng tôi và em rể hầu như không bao giờ nói chuyện với nhau, đụng mặt chỉ chào hỏi một câu cho xong.
Sau 3 năm "chịu đựng" nhau, cuối cùng hai bên đành chấp nhận bán nhà. Hiện giờ cả hai gia đình đều quay về cuộc sống ở trọ như trước kia, đợi tiết kiệm đủ tiền thì mua nhà riêng, chứ không chung đụng với ai hết. Nhà thì bán dễ dàng nhưng rõ ràng tình cảm đã sứt mẻ chẳng thể hàn gắn dễ dàng. Giờ đây, mỗi lần nhìn vết sẹo trên trán chồng, tôi lại ân hận, chỉ ước giá như chưa từng trải qua quãng thời gian mua chung nhà.