Đi tiểu trong thang máy: Khi đô thị hóa không song hành với văn hóa

Thước đo của một thủ đô văn minh là gì nếu như văn hóa không song hành với sự phát triển của kinh tế?

Mới đây, chuyện hai người phụ nữ che camera tiểu tiện trong thang máy chung cư tại quận Hoàng Mai, Hà Nội đã làm nhiều người bức xúc. Thậm chí, có người còn cho rằng, không thể tin được hành động phản cảm đó lại diễn ra ngay tại thủ đô. Không phải con nít, mà lại là người trưởng thành.  

2 triệu đồng - mức phạt theo quy chế quản lý tạm thời của khu chung cư này đã được đưa ra đối với chủ nhà, nơi hai người phụ nữ ghé thăm. Mức phạt ấy liệu có đảm bảo sẽ góp phần triệt tiêu những thói quen “vô văn hóa” nơi công cộng hay cũng chỉ như “đá ném ao bèo”? 

Đi tiểu trong thang máy: Khi đô thị hóa không song hành với văn hóa - 1

Đun than tổ ong ở ban-công và những người phụ nữ tiểu bậy ở thang máy

Thực tế, mươi năm trở lại đây, khi những khối nhà cao tầng mọc lên san sát ở khắp các quận, huyện của thủ đô thì những câu chuyện dở khóc, dở cười như vậy vẫn xảy ra như cơm bữa. 

Nhìn bề ngoài, những tưởng, thủ đô đang trên đà phát triển theo hướng hiện đại và tương xứng với nó là những cư dân thành thị văn minh. Nhưng hoàn toàn không phải vậy. Bên trong nó, vẫn hiện diện đâu đó bức tranh nhếch nhác, bừa bãi và những thói quen tiểu nông, chưa thể theo kịp với sự tăng trưởng “nóng” của những khối nhà cao tầng.  

Mới chỉ tháng trước thôi (tháng 5/2019), cư dân của một chung cư khác ở Hà Nội đã vô cùng hãi hùng khi biết nguyên nhân cháy tại một căn hộ là do chủ nhân đun nấu bằng bếp than tổ ong bên ngoài ban-công…Chỉ vài mét vuông cho căn nhà thoáng mát đã biến thành chỗ đun nấu với liểng xiểng nồi niêu, xoong chảo và chất ngất những thùng than tổ ong. Nếu không ngăn đám cháy kịp thời, biết đâu, một thảm họa đã có thể xảy ra…

Còn nhiều và rất nhiều những hành động tương tự, thể hiện thói quen và trình độ văn hóa rất “thấp” ở những khu nhà rất “cao” như: vứt rác bừa bãi, nuôi thả động vật không theo quy định, hóa vàng ngay tại ban-công, hát karaoke ông ổng mặc kệ hàng xóm than phiền, dội nước tưới cây từ tầng cao hắt xuống tầng dưới, thường xuyên ném vỏ thuốc lá qua ban-công…   

Bởi vậy, “bừa chỗ nào, tiểu tiện chỗ ấy” cũng chỉ là hành động nối dài, không có gì đáng ngạc nhiên nếu đặt trong tổng thể của những hành vi phản cảm đang hàng ngày, hàng giờ diễn ra ở khắp các khu chung cư. 

Ở Hà Nội, cứ nhìn vào khu chung cư kiểu mẫu đầu tiên (chung cư Linh Đàm, quận Hoàng Mai) sẽ thấy, nếu như trước đây nó là biểu trưng của “đô thị hóa”, thì nay, dường như nó đang trên đà “nông thôn hóa”. Những khối nhà cao tầng đồ sộ quây lấy những mảnh sân nho nhỏ và ở đó, mọi sinh hoạt diễn ra như một cái làng. La liệt hàng quán, thượng vàng hạ cám, cả những khu chợ ẩm ướt cũng mặc nhiên tồn tại trong đó. Và không khó để bắt gặp những người đàn ông quần cộc, mình trần, ngồi hút thuốc lào sòng sọc ở những quán trà đá, ngay bậc thềm chung cư… 

Vậy, thước đo của một thủ đô văn minh là gì nếu như văn hóa không theo kịp với sự phát triển của kinh tế? Chỉ nhìn vào cái vẻ hào nhoáng bên ngoài, không chú trọng thay đổi thói quen sinh hoạt bên trong thì sự phát triển ấy, khác gì cái kiềng mà chỉ có 2 chân. Đó là sự phát triển không bền vững./.  

Theo Quốc Phong

VOV