40 năm kiên trì, người phụ nữ biến hoang mạc thành thiên đường vạn cây xanh
(Dân trí) - Nhờ tình yêu mãnh liệt với thiên nhiên và nỗ lực trồng rừng qua nhiều thế hệ, ngôi làng sa mạc phía Tây Bắc Trung Quốc sau nhiều năm đã được phủ kín bởi hơn 100.000 cây xanh.
Ở khu tự trị Ninh Hạ (Trung Quốc) có một ngôi làng sở hữu cái tên rất đặc biệt - Nhất Khóa Thụ, có nghĩa là “làng một cây”, ám chỉ sự khô cằn, sỏi đá ở nơi đây.
Một người phụ nữ tên Bai Chunlan, ở vùng Ngô Trung, năm 27 tuổi đã cùng chồng con kéo đồ đạc trên một tấm ván đến định cư ở làng Nhất Khóa Thụ, cách quê mình 8km.
Cùng thời điểm đó, cây xanh duy nhất trong làng cũng chết khô, chính thức biến nơi đây thành sa mạc trống trải, gần như không thể ở được nếu không có sự can thiệp của con người.
“Không biết từ khi nào mà làng này có tên là Nhất Khóa Thụ. Vài chục năm trước khi tôi mới chuyển tới đây, tuyệt nhiên không có màu xanh, chỉ thấy màu vàng vô tận của sa mạc”, bà Bai, hiện đã 67 tuổi kể lại.
Người đến, người đi, cuối cùng chỉ còn khoảng chục gia đình vẫn cố gắng bám trụ, quyết tâm chống lại quá trình sa mạc hóa. Bà Bai mỗi ngày đi khoảng 16km để trồng cây.
Chồng bà thức đêm để chăm sóc cây. Họ đào sâu xuống cát để lấy nước và chỉ có bánh ngô làm thức ăn.
“Chúng tôi đều là những con người ngớ ngẩn. Ngày đó tôi trồng cây ban ngày, ban đêm về chăm con. Còn chồng tôi thì xây tường đất chống gió và cát để bảo vệ cây con rồi ngủ luôn trên sa mạc. Anh ấy thậm chí còn ngốc hơn tôi”, bà nhớ lại.
“Hồi ấy, chúng tôi hầu như chẳng thể lấp đầy cái bụng của mình vì gieo gì trên đất cũng không phát triển”, bà Ban cho hay. Nhưng nghe theo lời kêu gọi của cán bộ, chỉ có trồng rừng mới giải quyết được nạn đói, vợ chồng bà Bai Chunlan vẫn kiên trì năm này qua năm khác.
Một lần bà mải mê trồng cây mà không hay biết con gái mình bị bão cát cuốn đi. Khi tìm thấy, con gái bà đã bất tỉnh. May mắn con gái không sao, nhưng đến giờ mỗi khi nhớ lại bà vẫn áy náy với con.
Tự mày mò học hỏi kiến thức nông nghiệp, vào năm 1984, bà Bai và dân làng đã trồng thành công 6000m2 lúa mì. Một năm sau chỉ thu về được 4 bao lúa nhưng bà vẫn rất vui và càng tin tưởng hơn vào tương lai của Nhất Khóa Thụ.
Chỉ học hết cấp một nhưng bà Bai lại là một chuyên gia nông nghiệp lão luyện.
Cũng vào đầu xuân năm 1984, bà được chính quyền tặng cho một số hạt giống nho. Dù chăm bẵm cẩn thận, cây vẫn chết. Sau đó, bà đi tham khảo ý kiến của các chuyên gia, cùng họ nghiên cứu rồi trồng lại, tỷ lệ cây sống được trên 70%.
Từ những người nông dân chân lấm tay bùn, bà và các hộ dân khác đã học hỏi cách trồng rừng, áp dụng kiến thức khoa học… Để rồi sau 40 năm, ngôi làng sa mạc ngày nào đã trở thành thiên đường tươi tốt với hơn 100.000 cây xanh.
Sau nhiều năm nghiên cứu, bà đã tìm ra phương pháp kiểm soát 3 vòng, trồng cỏ để giữ đất, liễu để trị sa mạc. Ở vành đai sa mạc thì đào giếng chứa nước.
Đến năm 2005, bà đưa Nhất Khóa Thụ vào khai thác du lịch. Ngoài trồng trọt, chăn nuôi, giờ có thêm hình thức du lịch mới lạ, vùng quê này nhanh chóng trở nên khấm khá.
Năm nay đã gần 70 tuổi, bà Bai vẫn khỏe mạnh và đi trồng cây mỗi ngày. Không chỉ dân làng mà tình nguyện viên từ khắp nơi cũng đổ về giúp đỡ bà.
“Khi tôi đến đây, cái cây huyền thoại duy nhất của làng đã không còn. Vợ chồng tôi trồng một cây nhỏ trước nhà. Bạn thấy đấy, giờ nó to lớn đến mức hai người ôm mới xuể”, bà chia sẻ.
Chồng của bà Bai mất năm 47 tuổi vì xơ gan và không thể nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nhưng bà vẫn luôn kiên trì với sứ mệnh phủ xanh đất sa mạc. “Trồng rừng chính là khởi nguồn hạnh phúc trong tôi. Tôi đã tìm được công việc mình yêu thích và mãn nguyện với sự nghiệp của mình”, bà tự hào nói.
Thảo Lê
Theo Nextshark, Teller Report