Vu Lan ngập tràn cảm xúc...

(Dân trí) - “Trước đây khi còn bên mẹ con đã không nhận ra điều này. Bây giờ khi xa rồi con thấy ân hận lắm. Xin mẹ hãy tha thứ và xin cảm ơn mẹ vẫn bên con” – chia sẻ của phạm ngọc huy: katy_katy_h2t@yahoo.com cũng là tâm sự của bao người trong ngày Vu Lan.

Không nhớ mình đã dự bao mùa lễ Vu Lan, đã khóc bao lần khi nghe sự tích về Đức Mục Kiền Liên cứu mẹ cũng như cảm nhận được niềm hạnh phúc khi còn có mẹ cha trên đời.

 

Một mùa Vu Lan nữa lại đến, một nỗi buồn man mác thoáng qua. Cha mẹ vẫn còn đó nhưng con chưa làm tròn chữ hiếu. Mẹ vẫn phải bươn chải kiếm sống nơi phương xa dù mái tóc đã điểm bạc, cha thì ở gần đó mà sao con không thể chia sẻ gánh nặng cùng  cha…

 

Cha mẹ ơi! Hãy tha thứ cho con khi không thể thực hiện mong ước là điểm tựa của cha mẹ lúc tuổi già... Nhưng con biết, dù thế nào chăng nữa, cha mẹ vẫn yêu thương con vô bờ, điều đó ánh lên trong đôi mắt cha mẹ.

 

Dù không được ở bên mẹ trong ngày lễ báo hiếu nhưng con hứa sẽ vào thăm mẹ trong một ngày gần nhất, để lại được mẹ ôm vào lòng, được tự tay nấu bữa tối và nhổ tóc sâu cho mẹ. Mẹ ơi, đợi con nhé!...

 

Hạnh phúc là những điều rất đỗi giản đơn mà đôi khi ta không nhận thấy, để khi mãi mãi mất đi mới hiểu được thì đã quá muộn… 

 

“Đọc bài viết này mà mình buồn quá, chưa báo hiếu được gì thì Cha đã mất. Con mong ước ở nơi xa xôi nào đó, cha vẫn biết Mẹ, con và các em luôn nhớ Cha và Cha mãi là tấm gương sáng để chúng con học tập. Nhớ Cha” - Nho Cha: halongwnde@gmail.com day dứt.

 

Hay như tâm sự của thành nguyễn1310: mytea30_7@yahoo.com về một mong ước tưởng chừng là điều đáng ra phải có mà làm nhiều người rơi nước mắt: “Bài viết làm lòng mình trĩu nặng, nhìn niềm hạnh phúc của mọi người mà những đứa trẻ mồ côi như chúng tôi quặn đau…”.
 
Vu Lan ngập tràn cảm xúc... - 1

Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc/Đừng để buồn trên mắt Mẹ, nghe không. (n
guồn ảnh: internet)
 

Và những ai không còn mẹ sẽ cảm nhận được sự mất mát của hương giang: huonggiang_979@yahoo.com.vn khi mất đi người mẹ kính yêu: “Tôi lặng đi khi đọc về ngày vu lan. Mẹ tôi bị đột quỵ vừa qua đời ở tuổi 53 khi bà còn đang rất trẻ. Tính đến hôm nay là 93 ngày kể từ ngày tôi vĩnh viễn mất đi người mẹ - vị Phật sống của đời tôi ! Kể từ giây phút mẹ ra đi, tôi đã biết chẳng bao giờ mình có được một nụ cười trọn vẹn, dù bên tôi có chồng và 2 con nhưng tôi vẫn đã mất đi một nửa thế giới.

 

Tôi đang rất đau khổ! Nỗi đau này luôn ngự trị trong tôi từng phút giây, từng khoảnh khắc. Tôi đang cố sống bình thường để vui lòng những người thân, nhưng sao thật khó quá!”

 

Hối hận muộn màng của dongdao: trungthanh804@gmail.com cũng chính là cảnh báo với những ai đang làm buồn lòng cha mẹ: “Mỗi khi đến ngày rằm tháng bảy, là tôi lại nhớ đến cha mẹ, nhớ đến công lao của mẹ cha mà lòng cảm thấy hối hận vì những việc mình làm khi còn trẻ. Khi còn trẻ mình không nghỉ đến những nhọc nhằn mà cha mẹ oằn lưng buôn bán tảo tần, kể cả phải nhịn đói cho con có cơm ăn, chịu lạnh cho con được ấm.Những hi sinh đó diễn ra hàng ngày, nhưng mình lại chẳng quan tâm mà còn hỏi cha mẹ phải chiều chuộng. Những gì mình không thích, trái ý là giận hờn, không ăn cơm, khóc lóc đòi cho bằng được... Bây giờ khi cha mẹ đã đi xa, mình mới cảm thấy rất bất hiếu với đấng sinh thành” 

   

“Sự báo hiếu của chúng ta dành cho cha mẹ không bao giờ là thừa cả. Hãy biết quý trọng những giây phút này, đừng để đến khi quá muộn rồi mới biết trân trọng, mới biết giá trị thực sự của tình cảm gia đình thì đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mỗi chúng ta ai cũng chỉ có một cha và một mẹ thôi, không bao giờ và cũng không có ai có thể thay thế được. Vì vậy dịp lễ Vu Lan, và có thể ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào, hãy thể hiện sự hiếu thảo của mình dành cho cha mẹ. Cư xử như vậy mới đúng ý nghĩa của một con người...” - Lee: vinhhaiphong9x@gmail.com nhắn nhủ.

 

Tương tự, Nguyễn Hoa Nhữ: hoanhu25682@gmail.com kêu gọi mọi người trân trọng những phút giây khi còn cha mẹ: “Thời gian trôi qua mau, tóc mẹ đã phai màu, con đã nhiều lần làm mẹ phải buồn phiền về con. Đọc xong bài viết con thấy mình yêu và nhớ mẹ hơn. Cảm ơn mùa lễ Vu Lan và cảm ơn tác giả. Chúng ta hãy thương yêu và quan tâm mẹ nhiều hơn nữa trong cuộc sống ngày nay, các bạn nhé!”.

 

Phạm h. dương: nhungduongangola@gmail.com cũng chia sẻ: “Vẫn biết là như vậy, nhưng mỗi lần đọc bài viết về câu chuyện này tôi lại cảm thấy mình có lỗi nhiều quá. Vì cuộc sống bươn chải xa nhà nên chưa làm được điều gì để tạ ơn các đấng sinh thành. Chỉ cầu mong Cha, Mẹ thấu hiểu tấm lòng con”

 

Tâm sự về niềm hạnh phúc khi được cài lên áo bông hồng đỏ trong ngày lễ Vu Lan, Đào Thị Dần: daothidan@yahoo.com.vn không quên nhắn nhủ: “Mình rất may mắn là còn có mẹ, mẹ là có chỗ dựa tinh thần mỗi khi mình về thăm quê, mẹ là giọt nắng bên thềm, mẹ là ngọn gió mát mỗi khi hè về, mẹ là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn cho con. Mẹ ơi, mẹ là động lực giúp con nên người hôm nay, nên đúng là đi khắp thế gian không ai bằng mẹ. Vậy hãy trân trọng những gì mình có hôm nay vì có mẹ bên cạnh đấy nhé, các bạn ạ”

 

Vu Lan là ngày lễ lớn của Phật giáo, tuy nhiên không phải ai cũng biết điều đó như nick  hope_98: vietbac1346@gmail.com:  “Thật không ngờ ngày này lại có ý nghĩa như vậy. Mình vừa lên trường hôm qua, có lẽ hôm nay lại về thôi.. Bố Mẹ ơi con làm khổ Bố Mẹ nhiều quá, thật lòng con xin lỗi, con sẽ cố gắng hết mình để Bố Mẹ không phải lo lắng vì con nữa. Mọi người cũng vậy nhé!”

 

Tvnam2410: tvnam_2410@yahoo.com.vn chọn cách riêng gửi đến cha mẹ tình cảm chân thành của mình: “Thông qua báo Dân trí, con xin chúc ba mẹ sẽ dồi dào sức khỏe, để anh em con được đáp đền ơn dưỡng dục... Con yêu cả nhà!” 

 

Xin được mượn lời bài hát “Ai còn cha mẹ” để thay cho lời kết:

 

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha

Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ

Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha

Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn

Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con

Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc

Đừng để buồn trên mắt Mẹ, nghe không.

 

Hãy biết trân trọng những gì ta đang có, để không bao giờ phải nói lời hối tiếc các bạn nhé!

 

Trần Bách