Bạn đọc viết:

“Vì giấc mơ còn dang dở của bóng đá VN…”

(Dân trí) - Tôi cũng bằng tuổi với các bạn U23 Việt Nam và tôi hy vọng rằng các bạn hãy chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào dân tộc, vì các thế hệ đàn anh, vì người hâm mộ, và vì giấc mơ còn dang dở của BĐVN. (*)

 
“Vì giấc mơ còn dang dở của bóng đá VN…” - 1

U23 Việt Nam sẽ biến giấc mơ Vàng SEA Games thành hiện thực?

 

Tôi bắt đầu "tập tành" xem bóng đá lúc 9 tuổi. Khi đó Việt Nam mình chưa biết đến giải Ngoại hạng Anh, Ý, Tây Ban Nha gì đâu, V-League thì lại càng không. Cái thời đó người hâm mộ bóng đá chỉ biết mỗi SEA Games, Tiger Cup và ĐT Việt Nam.

 

Tuy còn nhỏ, nhưng tôi vẫn nhớ như in kỳ SEA Games 18 tại Chiang Mai (Thái Lan) năm 1995, khi ĐTQG Việt Nam lúc bấy giờ được dẫn dắt bởi HLV Weigang và thế hệ cầu thủ Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Đỗ Khải, Hoàng Bửu, Công Minh, những cầu thủ vẫn luôn được gọi là "thế hệ vàng" của BĐVN mặc dù không giành được chiếc HCV bóng đá SEA Games cả.

 

SEA Games năm đó, Việt Nam vào đến trận CK gặp Thái Lan và cuối cùng để thua đậm 0-4. Trong tiềm thức của một đứa trẻ 9 tuổi như tôi lúc đó, Thái Lan thật sự là “hung thần”, là “ông kẹ”.

 

Rồi mấy năm sau đó, tôi vẫn tiếp tục đón chờ SEA Games để cổ vũ cho đội Việt Nam. Cảm giác hò hét vui sướng khi Việt Nam thắng trận và cảm giác hồi hộp lo lắng khi Việt Nam bị dẫn bàn là những gì mà tôi nhớ nhất khi xa Việt Nam. Đó là ký ức tuổi thơ rất đẹp và rất Việt trong tôi, mà tôi tin chắc rằng tôi sẽ không thể tìm được ở một nơi nào khác ngoài đất nước Việt Nam thân yêu.

 

Tôi không nhớ là SEA Games thứ mấy, nhưng lần đó Việt Nam lại vào chơi trận chung kết môn bóng đá nam và đối thủ của họ lúc bấy giờ vẫn là “ông kẹ” Thái Lan. Năm đó Việt Nam lại thua người Thái. Lần này thua ít hơn lần Seagames 18 hai bàn, tức là Việt Nam thua Thái Lan 2-4.

 

Đến năm 1998, Việt Nam là chủ nhà của giải bóng đá Tiger Cup. Lần này, Việt Nam không đụng người Thái ở trận CK mà là trận bán kết. Lúc này ĐTVN được dẫn dắt bởi HLV Alfred Riedl.

 

Thật bất ngờ, năm đó Việt Nam của tôi thắng người Thái giòn giã đến 3 bàn không gỡ! Cả đất nước và hàng triệu con người Việt Nam có một đêm không ngủ! Chưa bao giờ những người Việt Nam, lại cảm thấy vui đến thế này.

 

Với riêng tôi, trận thắng đó là một sự "trả thù ngọt ngào" của ĐTVN sau bao nhiêu lần bị người Thái "làm nhục" tại đấu trường khu vực. Cuối cùng Việt Nam cũng vượt qua được người Thái để vào chơi trận chung kết ngay trên sân Hàng Đẫy trước đối thủ ngang tầm Singapore.

 

Nhưng cuối cùng, Việt Nam của tôi năm đó lại thua trong trận chung kết. Mà đau hơn nữa, Việt Nam thua bởi một con người. Năm 1998 phải nói thật sự là một nỗi đau, một cú shock, một niềm tức tưởi, không phải chỉ riêng mình tôi cảm nhận, mà hình như là của cả một dân tộc Việt Nam. Với tôi năm đó, nỗi ám ảnh Thái Lan vừa tan biến thì lại xuất hiện thêm một nỗi ám ảnh khác: nỗi ám ảnh Singapore!

 

Năm 2005 là năm thất vọng tràn trề của riêng bản thân tôi và của cả nền bóng đá Việt Nam nói chung. Năm đó, người Việt Nam bị tai tiếng trên đấu trường khu vực vì vụ bán độ của 7 cầu thủ Olympic Việt Nam. Việt Nam thậm chí thua trắng ở trận bán kết trước 1 đối thủ dưới cơ là Myanmar, đành ngậm ngùi nhìn đội này vào chung kết và rồi thua tiếp Singapore với tỉ số 0-5 ở trận tranh HCĐ.

 

HLV Alfred Riedl bị sa thải như điều tất yếu và là hình ảnh tượng trưng cho sự suy sụp của BĐVN. Và tôi dường như đã quay lưng lại với đội tuyển Việt Nam. Khi niềm tin đã bị sụp đổ thì con người ta sẽ không còn một chút hy vọng nào để mà vướng víu. Tôi tin chắc hàng trăm người hâm mộ bóng đá khác cũng sẽ có cảm giác hụt hẫng như tôi lúc bấy giờ!

 

Năm 2008, 10 năm sau trận chung kết Tiger Cup 1998 định mệnh ấy, Việt Nam lại một lần nữa bước vào chơi trận chung kết Tiger Cup (lúc này là AFF Cup, nhưng tôi vẫn quen gọi Tiger Cup). Đối thủ của ĐTVN lúc này vẫn chính là "kẻ thù truyền kiếp" Thái Lan.

 

Lần này tôi xem Tiger Cup ở ngay tại quê hương Việt Nam. Việt Nam chơi rất tệ ở vòng bảng, đến nỗi đã có lúc tôi tưởng như rắng Việt Nam của tôi sẽ bị loại sớm. Nhưng không, Việt Nam của tôi càng đá càng hay, để rồi chơi bùng nổ ở hai trận chung kết và giành luôn chiếc Cup Tiger sau 10 năm chờ đợi. Thật là ngọt ngào! Một kỷ niệm thật khó quên!

 

SEA Games 2009 diễn ra tại Lào, và lần này, tôi lại xem bóng đá. Việt Nam đã "trả thù ngọt ngào" người Sing đến 4-1 và hiên ngang bước vào đến trận chung kết. Đối thủ lần này không phải "kẻ thù truyền kiếp" Thái Lan nữa mà chính là một kẻ dưới cơ Malaysia - đội đã thua Việt Nam của tôi 1-3 ngay tại vòng đấu bảng.

 

Tối nay (giờ Việt Nam), tức rạng sáng (bên tôi) ngày 17 tháng 12, hàng triệu con tim yêu bóng đá Việt Nam lại không hẹn mà gặp cùng hướng về thủ đô Vientiane của Lào để cùng hòa chung nhịp đập thổn thức và chực chờ bùng nổ nếu Việt Nam của tôi bước qua được người Mã để lần đầu bước lên bục vinh quang tại đấu trường Seagames sau 50 năm chờ đợi.

 

50 năm không là quá dài mà cũng không là quá ngắn. Một đời người có được bao nhiêu cái 50 năm? Đã biết bao thế hệ người Việt Nam trôi qua rồi mà chiếc HCV môn bóng đá nam SEA Games vẫn đang ở nơi đâu đó, xa tầm với của Việt Nam tôi. Chúng ta đã rất gần với đỉnh vinh quang rồi, chỉ còn 90 phút, 90 phút nữa mà thôi!

 

Tôi mong rằng giấc mơ của thế hệ cha anh lúc trước sẽ được lớp đàn em U23 hoàn thành ngay trong đêm nay. Riêng với cá nhân tôi, tôi đã đợi chờ chiếc HCV này 14 năm rồi từ lúc tôi mới là một cô nhóc 9 tuổi.

 

Tôi cũng bẳng tuổi với các bạn U23 Việt Nam hiện giờ và tôi hy vọng rằng các bạn hãy chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào dân tôc, vì các thế hệ đàn anh đi trước, vì người hâm mộ nước nhà, và vì giấc mơ còn đang dang dở của bóng đá Việt Nam!

 

Đừng để nỗi ám ảnh Singapore vừa tan biến thì một nỗi ám ảnh khác mang tên Malaysia bắt đầu hình thành trong tôi nữa các bạn nhé! Đoàn kết, thân ái, quyết chiến, và quyết thắng!

 

17/12/2009

Võ Ngọc Yến 

* Tựa đề và lời dẫn bài viết do Ban biên tập trích trong bài.