Văn hoá sơ đẳng

(Dân trí) - Chúng ta có một tiềm năng du lịch to lớn, về mọi khía cạnh. Đất nước trải dài, phong phú về hệ sinh thái và văn hoá. Hơn thế nữa, chúng ta lại có một lịch sử không mong muốn nhưng khi đã xảy ra rồi thì lại thành một thứ tài sản tinh thần.

Nhiều người đến Việt Nam bởi họ muốn tận mắt thấy một đất nước đã chiến đấu ròng rã hàng trăm năm như thế nào. Nhiều dấu tích đau buồn trong chiến tranh thì nay trở thành điểm thu hút du khách nước ngoài. Đây là sự bù đắp của trời đất và chúng ta cần phải biết khai thác.

Nhưng vì sao cho đến nay, so với các cường quốc du lịch trong khu vực, chúng ta vẫn quá lép vế. Trong khi Singapore có hơn 3 triệu dân, hàng năm đón hàng chục triệu du khách. Chỉ một vùng biển của Thái Lan hàng năm đón tới 11 triệu lượt khách đến nghỉ ngơi? Chả lẽ chúng ta thiếu bãi biển đẹp? Chúng ta có những bãi biển, vùng thắng cảnh mà nhiều nước mơ cũng không có. Nhưng vì hệ thống dịch vụ của chúng ta quá lạc hậu, chậm phát triển.

Hệ thống dịch vụ cần được hiểu như là khả năng tạo tính hấp dẫn với khách. Nó bao gồm các đạo luật, chính sách, quy định, quy chế, hệ thống tiện nghi, những ưu đãi, sự đa dạng trong giải trí, trong mua sắm... Nhưng điều trở ngại lớn nhất có lẽ lại nằm ngay ở chính những con người làm du lịch.

Phẩm chất văn hoá của người làm dịch vụ cũng là vấn đề đáng bàn. Có thể khẳng định hệ thống này ở ta vừa lạc hậu, vừa tuỳ tiện, thiếu một cái nhìn thực sự chiến lược. Trong khi chúng ta mời chào khách bằng những quảng cáo tốn kém; trong khi bản chất của kinh doanh du lịch là tạo cho khách mọi cơ hội để họ tiêu tiền... thì dường như các chính sách của chúng ta lại làm điều trái ngược.

Đó là thủ tục rườm rà, lắm sách nhiễu vô lối... Nó không chỉ làm khách cụt hứng mà còn khiến họ ác cảm - điều này thực sự tệ hại. Không ít du khách tuyên bố "cạch Việt Nam".

Trong khi ở các nước khác, toàn dân có ý thức làm đẹp cho đất nước mình trong con mắt người nước ngoài, thì ở ta lại xảy ra điều ngược lại. Nhiều người nước ngoài rất sợ gặp người Việt Nam vì thể nào cũng bị quấy rầy. Không co kéo mua bán cái này cái nọ, thì cũng buông ra vài câu tiếng Anh bồi rất mếch lòng khách mà chính mình không hiểu.

Chúng ta được tiếng là quốc gia an toàn nhưng cũng bị mang tiếng là đất nước có lắm điều bực mình: Từ việc bắt chẹt khách, đòi tiền "boa" một cách trắng trợn, gian lận trong thanh toán... đến nạn cò mồi, ép khách chấp nhận dịch vụ họ không lựa chọn, thậm chí cả cái cách mời mua hàng theo kiều "đỉa bám, ruồi bâu" cũng khiến khách "vãi linh hồn".

Điều đó đã khiến du khách có những đánh giá không đúng về người Việt, một dân tộc vốn được coi là khí khái, trọng danh dự. Tất cả nhứng khiếm khuyết ấy đều có nguồn gốc từ văn hoá.

Tạ Duy Anh