Góc Thơ:
Trở lại vườn ổi xưa
(Dân trí) - Gió chiều ơi xin hãy trả lời tôi. Cho tôi hỏi làm sao về dĩ vãng? Làm sao để được nhìn em trong nắng? Đang vui tươi khi khi hái trái đầu mùa...
Rồi một ngày anh trở lại vườn xưa
Nắng rọi thầm thì lá đung đưa nhè nhẹ
Anh nhìn nắng chớm trong lòng buồn rượi
Em không về anh vắng lặng em ơi
Nhìn giếng thơi, soi bóng cả hình anh
Anh chợt nhớ mình đã từng nơi ấy
Anh bồi hồi nín lặng trong giây phút
Để gió đưa tóc xoã nhẹ mắt gầy
Làn gió buồn như muốn nhắn dùm anh
Em không còn nữa, không trở về đây nữa…
Vườn xa vắng giờ cỏ cây tươi tốt
Chen lối xưa, chen kỷ niệm em qua
Gió chiều ơi xin hãy trả lời tôi
Cho tôi hỏi làm sao về dĩ vãng?
Làm sao để được nhìn em trong nắng?
Đang vui tươi khi khi hái trái đầu mùa
Ôi kỷ niệm tháng năm xa vĩnh biệt
Em nơi đâu có nhớ những ngày xưa
Có nhớ đến cái vườn hoang đôi ta
Sau buổi học thường ra đây hái ổi
Anh nhìn lá giờ đây xanh tươi tốt
Ổi chín rồi nhưng không có ai hay…
Ổi có nhớ người con gái hôm nao
Miệng chúm chím như hoa đào chớm nở
Tóc xoã vai như đất trời chảy lệ
Mắt nhung huyền xinh xắn biết bao nhiêu
Ổi có nhớ ngày xưa chiều đầy nắng
Lá đung đưa toả bóng rợp xung quanh…
Anh trở về chỉ với một mình anh.
Dưới bóng râm nhìn kỹ niệm xa mãi.
Uông Ngọc Tân