Tôi từng khuyên học trò không nên theo nghề của mình
“Có một số học sinh đã hỏi tôi: Có nên đi theo nghề của thầy không? Tôi đành nói thật lòng mình là đừng đi theo nghề này khổ lắm, hãy chọn cho mình một nghề vừa nuôi sống mình vừa không bị áp lực xã hội” - Bạn đọc: Nguyen Mai.
Tôi nhất trí với một số ý kiến đã nêu. Người thầy giáo ngày nay chịu quá nhiều áp lực, áp lực của cấp trên với căn bệnh thành tích chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm, áp lực từ chính những học sinh mình đang giảng dạy, áp lực từ cuộc sống. Mặt khác, những quy định và những yêu cầu mà ngành giáo đưa ra để giáo dục học sinh hầu như không có tác động đến học sinh. những cảnh học sinh vi phạm một cách công khai những quy định của nhà trường như không nghe lời thày cô giáo, không học bài ở nhà, không chào hỏi khi gặp thày cô giáo, vi phạm tác phong, ăn mặc, nói năng càn quấy xảy ra rất phổ biến ở các nhà trường.Tôi làm nghề dạy học đã mấy chục năm cũng chỉ biết lựa sao cho được việc mà thôi. Khi gặp các tình huống vừa nêu đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Có một số học sinh đã hỏi tôi: Có nên đi theo nghề của thầy không? Tôi đành nói thật lòng mình là đừng đi theo nghề này khổ lắm, hãy chọn cho mình một nghề vừa nuôi sống mình vừa không bị áp lực xã hội.
Ban đọc: Võ Hùng Cường
Đọc bài viết của Phạm Được và LTS Dân trí, bản thân cũng đồng tình với những suy nghĩ trên. Thực tế, hiện nay dù Bộ trưởng BGDĐT tuyên bố chống bệnh thành tích nhưng khi đánh giá một trường học người ta vẫn đặt nặng vào chất lượng. Thành tích luôn luôn gắn liền với danh hiệu thi đua. Vì thế, giáo viên luôn luôn bị áp lực dễ đi dến sự mất tự chủ và có những hành động sai lầm, vi phạm đạo đức nhà giáo nhất là trong lớp học có nhiều học sinh lười, quậy phá và cuối cùng là gánh chịu mọi hậu quả.
Việc Sở GDĐT TPHCM buộc thôi việc thầy giáo Võ Hải Bình là một quyết định quá nghiêm khắc. Theo tôi cần xem xét lại quá trình công tác của thầy Bình và ý kiến của đồng nghiệp trong trường. Nếu đây là một quá trình diễn ra thường xuyên thì quyết định đó là đúng, nhưng ngược lại nó là một trở ngại để giáo viên không dám phát huy hết tinh thần trách nhiệm của mình. Tư tưởng cầu an sẽ xuất hiện ngày càng nhiều hơn, họ sẽ không còn tích cực trong việc giáo dục học sinh mà chỉ dạy cho hết giờ, làm cho hết việc, còn học sinh như thế nào họ không quan tâm. Như thế mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của ngành giáo dục khó mà phát huy được hiệu quả.
Bạn đọc: Công Lý
Quả thật là gánh nặng thành tích trong một cơ chế giáo dục hiện nay đã làm cho các Thầy, Cô giáo phải chịu quá nhiều áp lực. Không phải Thầy, Cô trước đây không phạt học sinh, thực ra phạt nhiều nữa là khác, nhưng ngày xưa không có thông tin nhanh như bây giờ và ngày xưa người Thầy có quyền làm như vậy với học sinh hư. Trước đây hình thức phạt học sinh cũng nặng lắm chứ: Khẻ thước lên tay, đứng trong vòng tròn, tự nhéo tai nhau... cũng được áp dụng với các học trò hư. Trước đây học trò đến trường phải “tiên học lễ, hậu học văn” và quyền lực của Thầy, Cô là rất lớn.
Trước đây Học sinh để tóc dài có thể bị kéo xén ngay giữa sân trường, thử hỏi bây giờ có Thầy Cô nào dám làm như vậy với mấy anh chị tóc dài nhuộm xanh nhuộm đỏ. Hãy có tiếng nói và trách nhiệm bảo vệ những Người Thầy, những Người bán cháo phổi mà đồng lương thì bấp bênh không đảm bảo cuộc sống. Người Việt ta có câu: Thương cho roi, cho vọt và thường thì những học sinh cá biệt trước đây bị các Thầy Cô phạt hình như sau khi trưởng thành họ luôn ngậm ngùi thương về những ngày xưa, những ngày mà chính nhờ sự nghiêm khắc của Thầy Cô mà ngày nay họ được nên người. Trọng Thầy mới được làm Thầy cũng là một triết lý quan trọng của Nhà nước cần có chính sách đãi ngộ đối các Thầy Cô, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa.






