“Thoáng” - đôi điều suy ngẫm…

Đang bức bối trong một căn phòng chật hẹp, mở tung cánh cửa sổ, một làn gió mát ào tới, ta đến bên ô cửa đón làn khí mát trong lành, hít căng lồng ngực và phóng tầm mắt nhìn bầu trời trong xanh bao la… Ôi “thoáng” thật! Cái từ “thoáng” đơn sơ này chắc không phải chỉ một lần ta thầm kêu lên hoặc nghĩ tới trong đời.

Nó tuy đơn sơ nhưng có sức giải phóng con người khỏi những tâm trạng bức bối khó chịu về thể chất cũng như tâm hồn rất đặc biệt. Ôi “thoáng” quá! Mới dễ chịu làm sao được hóng một làn gió mát…   

 

Từ ngày đất nước chuyển mình sang thời kỳ đổi mới, cánh cửa mở rộng. Một thế giới mà ta chưa bao giờ được thấy, nhìn ở hiện tại và tương lai, nhiều khi ta nghĩ nó chỉ tồn tại trong chuyện cổ tích hoặc trong một niềm tin như ông lão “ngồi mơ nước Nga” thủa nào. Nó hiện ra trước mắt vẫy gọi ta đi tới với bao khát vọng… Một cánh cửa mở ra - cánh cửa đổi mới - và hàng ngàn cánh cửa cùng lúc cũng được mở tung đón những làn gió mát.

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn.

Trong những năm tháng này ta lại thấy vang lên từ “thoáng”, không phải từ một người, cho một người, mà từ nhiều người, cho rất nhiều người. Từ “thoáng” không còn đơn sơ như thủa nào, nó đã tự khoác lên mình một hàm nghĩa triết lý (một phản thí dụ cho những ai vẫn cho rằng người Việt ít triết lý, chỉ vị tình).

 

“Thoáng” ở mọi nơi, “thoáng” hiện diện trong nhiều câu chữ: “thoáng” trong tình cảm, “thoáng” trong sinh hoạt, “thoáng” trong nếp nghĩ, “thoáng” trong tình yêu, “thoáng” trong tình bạn, “thoáng” trong lối sống, “thoáng” trong cách làm ăn, “thoáng” trong nhận thức, “thoáng” trong tư tưởng, “thoáng” trong truyền thông, “thoáng” trong tranh luận, “thoáng” trong thể hiện, “thoáng” trong tư duy, lớp trẻ “thoáng” hơn lớp già…

 

Từ “thoáng” đương đại hình như muốn nói với chúng ta rằng: đổi mới đang “cởi trói”, đang dân chủ hơn, đang giải phóng xã hội khỏi những định kiến một thời đã từng làm ngột ngạt “căn phòng” ta sống. Cánh cửa đổi mới đang rộng mở để ta đón lấy những làn gió trong lành mà thầm reo lên rằng: Ôi “thoáng” quá!

 

“Thoáng” đã và đang trở thành một mục tiêu mà xã hội ta đang phấn đấu đi tới. “Thoáng” đã và đang làm nên sự đi lên kỳ diệu của Việt Nam những năm gần đây - điều đã được thế giới công nhận… 

 

Thế nhưng, triết lý của từ “thoáng” lại đang đặt ra cho chúng ta quá nhiều điều phải suy ngẫm, vì nó không còn đơn sơ như cô gái quê xưa, nó đã là một chàng trai thành thị mon men hoà nhập vào thế giới hiện đại.

 

Từ “thoáng” không còn là một từ của thiên nhiên, một từ của cảm xúc, mà nó đã được gắn với các mối quan hệ xã hội mà chúng ta đang sống, thậm chí nó đã trở thành một thứ vũ khí bắn phá các thành luỹ cổ hủ, nhưng nhiều khi cũng trở thành “lá chắn” cho sự thiếu tri thức hoặc vì một lý do nào đó… Bởi lẽ, rõ ràng, giờ đây từ “thoáng” đã bao hàm trong nó ngữ nghĩa của từ “dân chủ” - một phạm trù xã hội.

 

Tuy nhiên, từ “thoáng” dễ dùng hơn rất nhiều (rất Việt Nam) so với từ kinh điển “dân chủ”, nó  mang ý nghĩa nhân văn gần gũi như cội nguồn thiên nhiên của nó. Vậy, nếu “Dân chủ” - không có nghĩa là mọi thứ đều được phép làm! - dĩ nhiên, thì phải chăng không phải mọi cái và mọi nơi đều có thể đòi hỏi được “thoáng”?

 

Cánh cửa rộng mở cho các “làn gió thế giới” tràn vào, rất “thoáng”, nhưng chỉ có thể “thoáng” với các “làn gió mát” chứ không thể “thoáng” với các “làn gió độc”, bởi đó chính là cội nguồn thiên nhiên của từ “thoáng” vậy.

 

Ta đang hít thở không khí trên đất Việt, ta sẽ chỉ tồn tại trong “bản nguyên Đại Việt” và mong thành một bông hoa đẹp trong vườn hoa nhân loại. Vậy hãy làm cho không khí mát lành để sung sướng đến bên ô cửa sổ mở rộng ra thế giới mà reo lên: “Ôi! Thoáng quá!”, kiên quyết không thể để từ “thoáng” trở thành “lá chắn” cho những dục vọng suy đồi và những toan tính này nọ.

 

Một dẫn chứng nóng có thể nêu ra là “sự kiện Vàng Anh” vừa qua. Rõ ràng, không thể dùng từ “thoáng” trong tình yêu (“thoáng” trong quan hệ nam - nữ riêng tư) để bao che cho những hành động có thể nói là rất thiếu văn hoá của cả người tung phim sex lên mạng lẫn người làm ra phim sex đó.

 

Từ “thoáng” trong trường hợp này chỉ là “lá chắn” cho hành vi thiếu văn hoá, thiếu giáo dục ở Việt Nam và cả ở các nước mà ta cứ nhầm tưởng rằng họ “thoáng” tất, như nhiều người vẫn nói ở Mỹ thế này, ở Tây thế kia… Trong trường hợp này, “thoáng” chỉ là một “lá chắn” cho sự truỵ lạc suy đồi mà thôi!

 

Một dẫn chứng thứ hai, cũng gần đây, một “nhà nghiên cứu văn hoá (!)” nhận định rằng: “Dân tộc Việt Nam là một khối tự phát khổng lồ” và một vài điều về “văn hoá” khác (trong đó có Phật giáo Việt Nam), được một số người tán thưởng vì cho là nó “thoáng”. Lịch sử dân tộc Việt Nam hoàn toàn bác bỏ nhận định này, dù có “thoáng” đến đâu cũng không thể đưa ra một nhận định thiếu tri thức đến như vậy... Có thể kể nhiều dẫn chứng như vậy cho một từ  “thoáng” - một từ “thoáng” không còn làm cho ta “mát” và mở mang tầm mắt nữa…

 

Cho hay, từ “thoáng” ngày nay hiểu được cũng khó lắm thay! Cái gốc để hiểu và vận dụng đúng nghĩa của nó phải chăng là tri thức, là văn hoá, là trí tuệ, là niềm tin vào “bản nguyên Đại Việt” của con người Việt Nam trên con đường đổi mới và hội nhập thế giới hôm nay? Xin hãy nhớ: “Thoáng” bao giờ cũng phải “mát” , “mát” cho cơ thể, “mát” cho tâm hồn, “mát” trên con đường vươn tới …

 

Thư Ngân

Tháng 10/2007

 

LTS Dân trí - Tác giả bài viết trên đây đã bàn về từ “thoáng” với nội hàm đa nghĩa và đa chiều, từ nghĩa nguyên thủy nói về môi trường tự nhiên đến hàm nghĩa dùng trong quá trình đổi mới, rồi từ “thoáng” còn được dùng trong “quan hệ” nam - nữ hôm nay và trong những dụng ý khác. Những lời bàn của tác giả có sức khơi gợi sự suy ngẫm về nội hàm “chân, thiện, mỹ” vốn có của từ này và bài bác những cách hiểu, cách dùng một cách dung tục về từ đó.

 

Người đọc thấy đồng tình với tác giả không chỉ về phương diện ngữ nghĩa của từ “thoáng” mà còn đồng ý với quan điểm không thể dùng khái niệm đó như một “tấm lá chắn” che đậy những dục vọng tầm thường hay một mưu đồ vụ lợi gian manh nào đó trong đời sống xã hội nói chung cũng như trong tình yêu nam nữ nói riêng.

 

Có ý kiến nào khác chăng, xin mời trao đổi trên Diễn đàn Dân trí!