Vay 250 triệu, người phụ nữ suýt mất nhà 2 tỷ vì ký giấy ủy quyền
(Dân trí) - Chỉ vì khoản vay 250 triệu đồng, một người phụ nữ tại TPHCM suýt mất căn nhà trị giá gần 2 tỷ đồng sau khi ký nháy vào giấy ủy quyền toàn bộ tài sản cho chủ nợ.
Tháng 1/2021, bà Trần Thị A. (TPHCM) cần vay 250 triệu đồng nhưng do có nợ xấu nên không thể vay từ ngân hàng. Bất đắc dĩ, bà A. tìm đến một người hàng xóm để vay số tiền này.
Người hàng xóm đồng ý cho bà A. vay, nhưng yêu cầu bà A. ký giấy uỷ quyền toàn phần, và hứa rằng sẽ huỷ giấy uỷ quyền khi bà A. trả nợ.
Thời điểm đó, bà A. không viết giấy vay nợ mà chỉ ký vào hợp đồng đặt cọc mua tại tiệm photocopy. Hợp đồng để trống toàn bộ nội dung, chỉ có chữ ký của các bên.

Người dân chờ giải quyết các thủ tục hành chính (Ảnh minh hoạ: Sơn Nguyễn).
Sau khi có giấy ủy quyền, chủ nợ đã nhiều lần thực hiện việc chuyển nhượng tài sản của bà A. sang cho người khác, rồi lại ký hợp đồng hủy bỏ. Việc chuyển nhượng - hủy bỏ diễn ra nhiều lần.
Đến ngày 26/10/2021, người cho vay tiếp tục thực hiện ủy quyền cho một người khác, rồi ngay trong ngày đó, người này tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản sang cho một người khác nữa.
Khi phát hiện tài sản bị chuyển nhượng qua nhiều người, bà A. đã khởi kiện.
Tại phiên sơ thẩm, tòa án không chấp nhận yêu cầu của bà A., đồng thời công nhận giao dịch chuyển nhượng với người mua sau cùng, buộc bà phải bàn giao nhà. Như vậy, bà A. có nguy cơ mất căn nhà trị giá gần 2 tỷ đồng vì khoản vay 250 triệu đồng.
Là người đại diện cho bị hại tham gia bào chữa tại phiên toà phúc thẩm, và đã giúp bà A. đòi lại tài sản, luật sư Trần Viết Hà (Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ nhiều lập luận quan trọng.
Theo luật sư Hà, mặc dù bằng chứng của việc vay nợ không có, nhưng thông qua một vài đặc điểm mà bất kỳ ai đang trong tình trạng này có thể tận dụng để xử lý.
Tại phiên sơ thẩm, luật sư chỉ ra nhiều dấu hiệu bất thường trong chuỗi giao dịch.
Trong đó, hợp đồng đặt cọc bị để trống và sau đó được điền lại với các nội dung bất hợp lý, giá trị tài sản bị nâng khống so với thực tế.
"Trong hợp đồng có ghi giá trị chuyển nhượng tại thời điểm đất đai chỉ khoảng 1,5 tỷ, nhưng các bên lại ghi và nâng khống giá trị mảnh đất lên 2,4 tỷ.
Điểm bất thường thứ hai trong vụ việc này là xuất hiện hàng loạt các hợp đồng chuyển nhượng rồi huỷ bỏ hợp đồng chuyển nhượng. Vì sao lại chuyển nhượng đến tận 2 lần, và huỷ bỏ cũng 2 lần", luật sư dẫn chứng.
Ngoài ra, việc chuyển nhượng rồi hủy bỏ hợp đồng diễn ra nhiều lần, cho thấy dấu hiệu giao dịch không bình thường. Luật sư Hà giải thích, khi chuyển nhượng đi đăng ký sang tên sẽ mất tiền thuế, tốn kém nhiều loại chi phí. Do đó, các đối tượng chỉ vay mượn cho nhau, và chỉ thực hiện việc ký để qua mặt pháp luật.
Dấu hiệu tiếp theo được luật sư chứng minh tại phiên toà, đó là trong cùng ngày 26/10/2025, thì người cho bà A. vay tiền thực hiện uỷ quyền sang cho một người khác và cùng ngày hôm đó người đó tiếp tục ký giấy chuyển nhượng sang cho một người khác nữa.
"Nếu như đây là một giao dịch chuyển nhượng bình thường, thì không ai thực hiện, làm cùng lúc 2 lần chuyển nhượng liên tục và uỷ quyền như vậy bởi sẽ bị tính 2 lần tiền thuế, tốn rất nhiều tiền.
Nếu như người mua ngay thẳng, người mua sau cùng không bao giờ dám thực hiện việc rất bất thường khi mà ký uỷ quyền xong lại ký chuyển nhượng với một người khác như vậy", luật sư phân tích.
Tại phiên phúc thẩm, luật sư chứng minh thêm với HĐXX điểm bất thường, đó là giá trị thể hiện trong hợp đồng chỉ có 100 triệu đồng. Trong khi giá trị các bên khai tại phiên toà sơ thẩm là 1,5 tỷ đồng. Điều này cho thấy dấu hiệu của việc trốn thuế.
Bên cạnh đó, người mua sau cùng khai tại toà không trực tiếp kiểm tra tài sản mà chỉ quan sát từ bên ngoài, thể hiện sự thiếu minh bạch trong giao dịch.
""Anh đi mua nhà, người ta chỉ đâu anh cũng mua, không cần vào xem à?", "Tài sản trị giá hơn 1 tỷ mà anh coi như là câu chuyện đùa sao"", luật sư thuật lại lời chủ toạ phiên toà hỏi người mua nhà, đồng thời cho rằng đây là một câu hỏi rất giá trị trong vụ án.
Từ các lập luận này, tòa phúc thẩm đã tuyên sửa toàn bộ bản án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu của bà A., tuyên vô hiệu các hợp đồng chuyển nhượng và ủy quyền, đồng thời buộc bà A. trả lại khoản vay 250 triệu đồng kèm lãi.
Luật sư khuyến cáo, người dân khi vay tiền không nên ký các hợp đồng giả tạo như đặt cọc, chuyển nhượng hoặc ủy quyền, mà cần lập hợp đồng vay mượn hợp pháp để tránh rủi ro mất tài sản.
"Mọi người muốn vay cứ ký hợp đồng vay mượn có đảm bảo ở văn phòng công chứng. Không phải lúc nào chúng ta cũng may mắn có thể chứng minh, lật ngược được vụ án như trường hợp của bà A.. Bởi nếu không chứng minh được, nhiều người sẽ rơi vào cảnh mất nhà", luật sư cảnh báo.






