Tâm trạng phụ huynh trong ngày công bố điểm thi lớp 10 công lập
(Dân trí) - Chiều 4/7, Hà Nội chuẩn bị công bố điểm thi vào lớp 10 THPT. Trong khi các sĩ tử có lẽ đã nguôi ngoai sau những ngày thi căng thẳng, thì nhiều bậc phụ huynh lại bước vào những ngày thấp thỏm nhất.
Hôm nay, hàng vạn phụ huynh Hà Nội nín thở. Tâm trạng như có một nhịp trống thắt lòng, đập chậm từng phút theo từng tin nhắn báo từ bạn bè, báo chí: "Đã có điểm chưa?".
Trong nhóm đồng nghiệp của tôi, có một cô em sinh năm 1987, có con gái năm nay thi lớp 10, từ ngày con thi xong đã cho con gái về quê với ông bà để thư giãn, rời xa áp lực. Nhưng chính cô lại không rời được khỏi guồng quay thấp thỏm.
Mỗi ngày vào mạng vài lần, tìm đọc mọi tin tức liên quan đến thời điểm công bố điểm thi. Hàng ngày đến phòng, mấy chị em cứ hỏi thăm nhau: “Con gái đã có điểm thi lớp 10 chưa em?”. Ánh mắt em nhìn vào màn hình điện thoại mỗi chiều tan sở, có gì đó rất giống... một lời cầu nguyện. Không phải cầu cho điểm cao, mà chỉ mong điểm đủ - đủ để vào trường công lập gần nhà, đủ để giảm bớt áp lực học phí và hành trình gian nan phía trước.

Dưới lớp vỏ cứng cỏi thường ngày, cha mẹ - nhất là những người mẹ lặng lẽ ôm lấy những lo lắng chẳng thể giãi bày (Ảnh minh họa: D.T).
Khi điểm thi còn chưa rõ ràng, thì tâm trạng “lên kịch bản” đã hiện diện. Nhiều phụ huynh chia sẻ trên mạng: “Nếu con đỗ công lập thì tuyệt vời, không đỗ thì đành cho học tư, nhưng phải tìm được trường có học phí vừa sức và môi trường ổn.” Nghe qua thì đơn giản, nhưng thực tế phức tạp vô cùng.
Trường công lập ở Hà Nội, đặc biệt là những trường tốp đầu luôn có điểm chuẩn cao ngất. Trong khi đó, chỉ tiêu công lập chỉ đáp ứng được khoảng 60-65% nhu cầu. Tức là cứ 10 em học sinh lớp 9, sẽ có 3-4 em không thể vào trường công, bất chấp năng lực, chỉ vì… thiếu chỗ. Đó không còn là kỳ thi chọn lọc bình thường, mà trở thành một cuộc “đấu chọi” căng thẳng, thậm chí còn khốc liệt hơn cả thi đại học. Mà khi trượt công lập, con đường phía trước trở nên gập ghềnh.
Trường tư tốt thì học phí cao, trường tư vừa túi tiền thì lại lo về chất lượng. Cha mẹ bắt đầu tính đến chuyện cắt giảm chi tiêu, làm thêm giờ, thậm chí là vay mượn để “lo cho con bằng bạn bằng bè”. Nhưng điều đau lòng hơn là nỗi tủi thân của đứa trẻ khi phải gồng mình hiểu: “Vì nhà con không đỗ công lập nên con mới học trường tư.”
Khi áp lực chạm vào lòng con trẻ
Tôi từng chứng kiến những đứa trẻ học lớp 9, lớp 8, thậm chí mới lớp 7 mà đã “đếm lùi” từng năm để tới kỳ thi vào lớp 10. Không phải vì háo hức, mà là sợ hãi. Có em nói: “Chỉ nghĩ đến việc thi thôi cũng mệt. Đỗ không phải chuyện của mình mà là chuyện của cả nhà”.
Con gái đồng nghiệp tôi cũng thế. Khi thi xong, con thở phào, nhưng lại rụt rè hỏi mẹ: “Nếu con không đỗ thì mẹ có buồn không?” Câu hỏi tưởng như đơn giản ấy, lại khiến mẹ nghẹn ngào. Bởi suốt những tháng ngày học thêm, luyện đề, chạy đua từng điểm số, mẹ đâu có nói gì nhiều. Mẹ chỉ âm thầm. Nhưng sự âm thầm ấy đôi khi lại khiến con thấy trống rỗng, như thể mọi thứ đều bị treo lơ lửng, đợi kết quả định đoạt tất cả.
Cái giá lớn nhất của những kỳ thi căng thẳng không nằm ở điểm số, mà ở việc con trẻ đánh mất sự tự tin. Chúng bắt đầu so sánh mình với bạn bè, hoài nghi năng lực, và dần dần, không còn thấy ánh sáng của một tương lai mở rộng, chỉ thấy những cánh cổng đóng lại.
Lo lắng không vì điểm số, mà vì ngã rẽ phía trước
Có ai đó từng nói rằng, "cha mẹ sống lại một phần tuổi trẻ của mình trong những bước đi của con." Câu nói ấy chưa bao giờ đúng đến thế như mùa thi vào lớp 10 năm nay - khi lứa học sinh sinh năm 2010 bước vào kỳ thi được coi là bản lề đầu tiên của đời học trò.
Dưới lớp vỏ cứng cỏi thường ngày, cha mẹ - nhất là những người mẹ lặng lẽ ôm lấy những lo lắng chẳng thể giãi bày. Có người mất ngủ cả đêm trước ngày thi của con. Có người đưa con đến điểm thi, rồi đứng lặng ngoài cổng trường, không dám đi đâu xa, đợi con bước ra với một nụ cười hay đôi khi là ánh mắt buồn đến nhói lòng. Có người thì đợi tin từ con qua tin nhắn: “Mẹ ơi, con làm ổn rồi”, nhưng dẫu thế nào, lòng vẫn như có trăm ngàn con sóng.

Ước, rằng trong 4 năm tới, Hà Nội sẽ có thêm nhiều trường công lập mới. Không cần phải là trường điểm, trường “hot”, mà chỉ cần là trường tử tế, có đủ ghế cho mọi học sinh đủ điều kiện, có thầy cô tâm huyết, có không gian để các con phát triển nhân cách và ước mơ (Ảnh minh họa: Phan Hường).
Có những chiều hè rát nắng, tôi bắt gặp các bà mẹ ngồi trước màn hình điện thoại, tay lướt không ngừng, tìm thông tin “bao giờ có điểm”. Có những người cha nói với tôi rằng: “Anh bảo không lo nhưng thực ra cứ nghe thấy tin gì liên quan đến thi là tim anh thắt lại”.
Thực ra, các con - sau kỳ thi - đều đã lớn thêm một chút. Đó là lần đầu các con phải tự mình ôn luyện nghiêm túc suốt nhiều tháng. Lần đầu trải qua một kỳ thi đầy áp lực và cạnh tranh. Lần đầu nếm trải cảm giác làm bài thi không chắc chắn, đối mặt với điểm số không tròn trịa. Và cũng là lần đầu phải chờ đợi kết quả - một hành trình mang tên: chịu trách nhiệm.
Thế nhưng người lớn lại là những người không chịu nổi nỗi chờ ấy. Nỗi thấp thỏm đôi khi được đẩy lên thành hoảng loạn. Những câu hỏi: “Con thi thế liệu đỗ không?”, “Có nên học trường tư không?”, “Có nên nhờ người giúp đỡ gì không?”… xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn phụ huynh. Và vô tình, chúng khiến cho chính các con - dù đã thi xong - cũng không thể thảnh thơi.
Chiều nay, khi Hà Nội công bố điểm thi, tôi hy vọng mọi ông bố, bà mẹ sẽ ngồi bên con trong sự bình tĩnh. Dù con có đỗ hay không, đó không phải là “kết thúc” mà chỉ là một ngã rẽ. Một con đường dễ đi không chắc sẽ đưa con đến nơi tốt đẹp. Một con đường khó hơn đôi chút, nếu có tình yêu và sự đồng hành của cha mẹ, vẫn có thể nở hoa.
Tôi ước, rằng trong 4 năm tới, Hà Nội sẽ có thêm nhiều trường công lập mới. Không cần phải là trường điểm, trường “hot”, mà chỉ cần là trường tử tế, có đủ ghế cho mọi học sinh đủ điều kiện, có thầy cô tâm huyết, có không gian để các con phát triển nhân cách và ước mơ. Tôi ước, rằng ngành giáo dục sẽ nhìn lại để thấy: áp lực không nằm ở đề thi, mà nằm ở sự chênh lệch giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng.
Chúng ta đã và đang để cho quá nhiều đứa trẻ phải "đánh cược tương lai" ở tuổi 15. Mà đánh cược thì bao giờ cũng đi kèm với lo sợ, tổn thương. Tôi ước, rằng xã hội bao gồm cả chúng ta, các bậc phụ huynh sẽ học cách yêu thương con cái mình đúng cách. Không đặt nặng thành tích. Không so sánh. Không xếp hạng. Mỗi đứa trẻ đều là một vũ trụ riêng biệt và không phải ai cũng tỏa sáng theo cùng một cách.
Chiều nay, hàng vạn học sinh lớp 9 ở Hà Nội sẽ biết điểm thi của mình. Sẽ có những tiếng reo vui, nhưng cũng sẽ có những giọt nước mắt lặng lẽ. Dù kết quả là gì, tôi chỉ mong rằng, cha mẹ sẽ là người đầu tiên ôm con vào lòng, và nói: “Dù điểm cao hay thấp, cha mẹ vẫn yêu con và cùng con bước tiếp nhé.”
Tôi tin rằng nhiều năm sau, khi con đã trưởng thành, ký ức về mùa thi vào lớp 10 sẽ vẫn còn đâu đó trong tim. Không chỉ là ký ức về những trang sách, những đề thi, mà còn là hình ảnh mẹ thức khuya nấu đồ ăn tẩm bổ, cha lặng lẽ dắt xe đưa con đi thi, hay tin nhắn chúc con “bình tĩnh, tự tin” trước buổi thi cuối cùng.
Và cả những ngày chờ điểm như hôm nay - khi lòng người xao xác, nhưng trong đáy sâu là sự gắn bó, yêu thương và hy vọng. Chiều nay, dù con bạn đạt được điểm số mong đợi hay chưa, xin hãy ôm con vào lòng. Và nói rằng: “Cảm ơn con, vì đã cố gắng hết sức. Cha mẹ luôn yêu con rất nhiều.
Vũ Thị Minh Huyền