Bạn đọc viết:
Nước mắt cha già
Hôm nay là Tết độc lập. Cũng là ngày sinh nhật mừng con tròn 21 tuổi. Trong niềm vui chung của cả nước chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, cha có đôi dòng tâm sự muốn gửi đến con. Mong sao con có thể đọc, và hiểu cho nỗi lòng của người cha già này.
21 năm qua, kể từ ngày mẹ con rời bỏ cuộc đời này sang thế giới bên kia, bỏ lại trên tay cha hình hài con còn đỏ hỏn. Vượt qua bao khó khăn, gian khổ tưởng chừng không thể vượt qua nổi, cha đã làm được cái điều mà người ta bảo cha không bao giờ làm được, đó là nuôi con khôn lớn, trưởng thành.
Đức chúa giáng sinh ban cho người đàn ông hai khuôn ngực nhưng không ban cho họ bầu sữa mẹ ngọt ngào và thiêng liêng, và cha đã phải nuôi con bằng cả tấm lòng và trái tim yêu thương bỏng cháy. Nhìn con lớn từng ngày, con học tập giỏi dang, lòng cha đã rất vui sướng. Cha đã thực hiện đúng di nguyện của mẹ con trước lúc qua đời: nuôi dạy con thành người.
Nhưng, niềm vui“ngắn chẳng tày gang”, một năm lại đây, những hành động của con khiến cha rất buồn lòng và phiền não. Con đã không còn là cậu con trai ngoan hiền của cha nữa. Con trở nên lêu lổng, ăn chơi và bỏ bê học hành. Con nghe theo bạn bè làm những việc không trong sáng, khiến phụ huynh của họ tới gào khóc phỉ báng, làm nhục cha. Con bỏ học chơi game, cá độ bóng đá, chơi lô đề, bao nhiêu đồ đạc cha khó khăn vay mượn mới sắm sửa cho con dùng học tập, con đều lần lượt cho vào hiệu cầm đồ. Đường đường là một cán bộ cách mạng gương mẫu của xóm làng, là một đảng viên ưu tú mà cha bị người ta chỉ trích, phê bình trước các cuộc họp chi bộ khiến cha xấu hổ không còn mặt mũi nhìn ai… Những nỗi đau vô hình con gây nên khiến lòng cha tan nát, con có biết không???
Cha cứ hy vọng, mong chờ ngày con lớn khôn, con sẽ hiểu và ý thức được việc làm của mình. Nhưng xem ra, con vẫn còn còn mải chơi lắm. Cha giờ đã già, tóc đã bạc hơn nửa đầu, chân bước không còn vững, trí nhớ đã kém nhiều, lại thêm bệnh tật suốt ngày hành hạ. Thân thể cha đau yếu, nhưng vẫn chưa đáng lo bằng nỗi đau tinh thần đang hàng ngày vò xé trái tim cha. Con đi học ở xa, không có cha hàng ngày ở bên dạy dỗ, khuyên bảo. Con mà sống không nên người, cha xuống suối vàng đâu có thể tìm gặp lại mẹ con???
Sinh nhật năm nay, con đã tròn hai mốt tuổi. Đã là sinh viên đại học năm thứ tư. Cha rất mong con lớn khôn hơn, hiểu biết sự đời, chín chắn hơn trong suy nghĩ và hành động. Có như thế, cha mới có thể yên lòng nhắm mắt, xuôi tay.
Mong con hãy hiểu nỗi lòng của cha!
T.HN