Những lời chia sẻ xúc động về mẹ

Trong số hàng ngàn tấm ảnh gửi về dự thi "Khoảnh khắc cùng người phụ nữ tôi yêu", chiếm số lượng áp đảo là những tấm ảnh về người mẹ. Và kèm theo đó là những chia sẻ rất xúc động của những người con với mẹ của mình.

Cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc cùng người phụ nữ tôi yêu" chỉ còn 3 ngày nữa sẽ hết hạn nhận tác phẩm dự thi. Cho đến nay đã có hơn 1.100 bức ảnh được gửi về và gần 1000 bức ảnh hợp lệ đã được đăng tải trên fanpage của cuộc thi. Dù chất lượng ảnh có khác nhau, nhưng mỗi tấm ảnh đều gửi gắm tình cảm thật sâu sắc giành cho người phụ nữ.

Những ngày này, khi cuộc thi đang ở chặng cuối cùng, số lượng ảnh gửi về đang tăng lên rất nhanh và số lượng bình chọn (like) cho mỗi tấm ảnh cũng không ngừng tăng. Có những tấm ảnh đẹp và lời bình sâu sắc đã nhận được sự cổ vũ của đông đảo người xemvà nhânh được tới gần 2.000 like.

1.000 tác phẩm cũng là 1000 lời chia sẻ, tâm sự hay câu chuyện mà các tác giả muốn gửi gắm về người phụ nữ của mình. Rất nhiều lời chia sẻ của các tác giả ảnh khiến người đọc vô cùng xúc động, đặc biệt là những tình cảm giành cho mẹ - người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người.

Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu một số trong hàng trăm lời chia sẻ xúc động về mẹ mà cuộc thi nhận được:

Tác giả:
 
Tác giả: Hoàng Thị Thu Trang
Lời chia sẻ: Gửi Mẹ thân yêu của con!

21 năm trôi qua thật nhanh kể từ ngày Bố và Mẹ cho con nhìn thấy cuộc đời đẹp tươi này.
21 năm Mẹ cùng Bố nắm tay con dìu dắt qua bao nhiêu cạm bẫy, bao nhiêu chướng ngại của cuộc đời.
21 năm Mẹ đã có bao nhiêu lần thức trắng chăm con ốm.
21 năm đã bao lần Mẹ phải ôm con vào lòng vỗ về khi con nức nở về chuyện học hành thi cử.
21 năm con không nhớ nỗi đã bao lần quên mất sinh nhật của Mẹ, quên cả những câu tình cảm dành cho Mẹ trong những ngày đặc biệt của người phụ nữ.
21 năm qua con vẫn tự hào khoe những bộ quần áo mới mà Mẹ may cho mình với bạn bè. Mà con có để ý Mẹ cặm cụi bên chiếc máy khâu đã cũ, có khi nó còn già hơn cả con, cành cạch đạp đạp, may may rồi khâu khâu.
21 năm đã bao lần con làm Mẹ rơi nước mắt vì con hư, con cãi lời Mẹ, con cũng không nhớ nữa Mẹ ạ.
21 năm... thời gian trôi qua thật nhanh Mẹ a. Năm tháng đã qua và để lại những dấu ấn không bao giờ phai trên đôi bàn tay, gương mặt và thậm chí cả nụ cười của Mẹ. Và con nghĩ con cũng là một tác nhân lớn trong việc hình thành những nếp nhăn trên trán Mẹ.
Giờ đây, khi mà chúng con đã lớn và nhẽ ra Mẹ đã có thời gian nghỉ ngơi thì những giọt nước mắt của Mẹ lại rơi khi Bố lâm vào cơn bạo bệnh. Mẹ không khóc trước mặt con, Mẹ sợ con nhìn thấy sẽ không đủ vững vàng đi tiếp con đường mình đã chọn, Mẹ sợ con sẽ khóc theo Mẹ. Mẹ luôn cố mỉm cười mỗi khi lần con vào viện thăm Bố, luôn pha trò để cả nhà mình vui vẻ nhất. Nhưng con biết mà Mẹ, con biết giờ lại là lúc Mẹ phải nhiều đêm thức trắng chăm Bố, nhiều đêm suy nghĩ cho tương lai của 2 chị em chúng con. Con biết cả những bước chân một mình lặng thầm của Mẹ chạy đôn chạy đáo lo cho bệnh tình của Bố. Con biết Mẹ khóc vì nhìn vào tương lai xa xôi khi bên cạnh 2 chị em con chỉ còn có lại Mẹ. Con thì không tin vào tương lai đó một tý nào cả vì con biết với tình yêu của Mẹ thì Bố sẽ ở lại bên chúng ta. Con là một đứa hay khóc nhưng Mẹ cứ yên tâm mà dựa vào vai con khóc Mẹ nhé, con đã lớn rồi mà Mẹ.
Ba từ Con yêu Mẹ nói ra bây giờ chưa thật muộn đúng không ạ. Vậy con nói lần nữa nhé Mẹ: Con yêu Mẹ, và với con Mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất.
 
Tác giả:
 
Tác giả: Dương Ngọc Điệp
Lời chia sẻ: Trên hình là mẹ và con trai của tôi! Người phụ nữ đầu tắt mặt tối, Mẹ không lúc nào ngẩng đầu lên vì công việc quá bận rộn... Mẹ làm lụng nuôi 3 anh em tôi khôn lớn, giờ đây khi cả 3 anh em chúng tôi đã trưởng thành và đều có gia đình của riêng mình... mẹ tôi vẫn giữ nguyên hình ảnh ngày nào, lại bận rôn chăm chồng, chăm các cháu... Mẹ luôn dành cho chúng tôi những điều tốt đẹp nhất... lo cho chúng tôi từng miếng ăn, giấc ngủ. Mẹ là mẹ của tôi, người mẹ mà sẽ chẳng ở đâu tôi tìm thấy được... Đó là hình ảnh đẹp nhất mà tôi sẽ mãi mang theo... Qua chương trình, tôi mong sẽ được gửi những dòng tâm sự ngắn ngủi và những tình cảm từ sâu trong đáy lòng tôi tới Mẹ. Chúc Mẹ luôn mạnh khỏe và mãi mãi bên chúng tôi!
 
Tác giả:
 
Tác giả: Trình Văn Hiên
Lời chia sẻ: Gửi người phụ nữ mà tôi yêu nhất

Trong cuộc đời này, có lẽ người phụ nữ quan trọng với tôi nhất đó là mẹ tôi.
Cảm ơn mẹ đã chín tháng mười ngày, mang nặng đẻ đau để đưa con bước vào thế giới này.
Cảm ơn mẹ đã dạy con biết đi, biết đứng, biết cười, biết khóc.
Cám ơn mẹ đã dạy cho con cách sống tự lập, biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.
Cám ơn mẹ đã dạy cho con biết yêu thương, biết giận hờn. Biết cảm thông, thương xót khi thấy hình ảnh một cậu bé phải ngủ dưới gầm cầu, biết căm giận khi bắt gặp một người phụ nữ đang tâm để người cha của mình ở ngoài đường.
Cám ơn mẹ đã luôn bên con khi hụt hẫng, luôn luôn lắng nghe những tâm sự ngây ngô của con.
Mẹ ơi! Khi viết những dòng này, con nhớ mẹ vô cùng. Muốn được về nhà ngay, sà vào lòng mẹ, được mẹ vuốt ve, âu yếm, được nghe những câu mắng nựng của mẹ. Nhớ mẹ vô cùng và thầm tự trách mình khi đã nhiều lần làm mẹ buồn, làm cho những nếp nhăn thêm hằn sâu trên vầng trán mẹ, làm đôi mắt mẹ thêm trũng sâu.
Hồi con thi đại học, mẹ luôn bên con, động viên con, lo lắng cho con từng bữa ăn, giấc ngủ. Rồi đến khi kết quả thi của con không đạt được như mong muốn. Con gần như sụp đổ. Nhưng mẹ vẫn bên con, động viên con hãy biết nhìn thẳng vào sự thực, biết vượt qua khó khăn. Mẹ dạy con, thất bại không phải là mất hết, chỉ khi nào con từ bỏ thì lúc đó con mới thực sự thất bại. Thành công đến sau thất bị thì giá trị của nó lại càng đáng quý hơn. Con biết trong lòng mẹ buồn nhiều lắm, nhưng mẹ vẫn cố gắng chịu đựng vui vẻ để con không phải lo lắng, nghĩ quẩn. Lòng con đau khi nghe được tiếng mẹ khóc trong đêm, hay hôm mẹ ngất lịm đi vì quá sốc. Lúc đó, con sợ lắm mẹ ơi. Con sợ ông Trời sẽ cướp đi điều quý giá nhất của con. Con sợ, sợ cái điều mà con không bao giờ muốn nói ra và không bao giờ muốn nghĩ tới. Thực sự nếu không có mẹ và gia đình, thì con đã nghĩ quẩn rồi. Cám ơn mẹ đã cho con niềm tin vào cuộc sống, biết phấn đấu và biết vượt qua khó khăn.
Mẹ năm nay đã ngoài năm mươi. Con thấy xót xa khi mỗi ngày lại thêm những sợi tóc bạc, vết nhăn càng hằn sâu trên khuôn mặt mẹ, đôi mắt trũng sâu vì lo toan cho gia đình. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe mẹ nhé.
Mẹ không phải là một nữ doanh nhân thành đạt, không phải là một chính trị gia, nhưng mẹ là một người mẹ tuyệt vời. Con thật hạnh phúc khi được làm con của mẹ.
Sắp đến ngày 20/10 rồi. Con ở xa, không biết có về thăm mẹ không. Con chỉ mong một điều là mẹ luôn luôn mạnh khỏe để chúng con yên tâm học tập.
Mẹ không có cánh, mẹ cũng không có vòng thánh, nhưng trong mắt con, mẹ vẫn là thiên thần của con, luôn luôn bên con. Con yêu mẹ. Mẹ ơi!
 
Tác giả:
 
Tác giả: Trịnh Quan Phước
Lời chia sẻ: Có người đẹp trong giàu sang vương giả. Có người đẹp trong nho nhã ,thư sinh. Có người đẹp trong phương phi quyền quý… Còn mẹ tôi ,đối với ba chị em tôi, lại đẹp trong sự giản dị, có phần lam lũ, tảo tần bên cái xe đạp cũ này. Hình ảnh của mẹ tôi trong tấm hình này là hình ảnh đúng thực ngoài đời, không tô vẽ, không đổi khác trong suốt mười mấy năm nay.

Mười mấy năm nay, gia đình tôi trồng rau rồi mang bán. Sáng sớm cả nhà ra nhổ rau cho mẹ kịp mang ra chợ . Bố lấy bơm, bơm bánh xe cho mẹ. Đủ thứ được cột vào xe của mẹ: nào rau,nào mướp, nào mía, nào đu đủ… Mẹ vội vã ăn chén cơm sáng rồi khoác áo, đội nón đạp xe đi. Mẹ có duyên bán hàng nên bán rất đắt khách. Dọc đường từ nhà ra chợ, người ta vẫy tay gọi mua: “Chị Hiền, lại đây mua nè”. Có khi chưa ra khỏi xóm mà mẹ đã bán hết rau. Mọi người thích mua rau của mẹ bởi tính tình mẹ hiền, xuề xòa rất dễ gần. Rau của mẹ tôi trồng được khen là rau sạch, không thuốc trừ sâu, không thuốc tăng trưởng nên mua về để đó mấy ngày không hư. Ngay cả những người được mẹ giao rau ở chợ cũng vậy, họ cũng rất thích mua rau ấy, sẵn sàng thâu với giá cao hơn người khác.

Nhiều lúc chị em tôi đi học ngang qua chỗ mẹ bán, thấy đông khách mà vui với mẹ. Nhưng nhiều lúc nhìn mẹ đạp xe nặng nhọc với đùm rau lớn, lòng chị em tôi không khỏi xót xa. Bố tôi đau nhức chân tay, cơ thể yếu đi nhiều nên không làm thợ hồ như trước nữa. Bố ở nhà phụ mẹ trồng rau. Cả nhà tôi trông cậy vào mẹ, vào những chuyến xe rau của mẹ.

Cuộc sống gia đình tôi tất nhiên có chạy đôn chạy đáo vay mượn đó đây. Thế nhưng, với sự đảm đang, chắt chiu của mẹ, mẹ cũng dành dụm và trả nợ được. Chị em tôi lớn lên , lần lượt cả ba chị em đều thi đậu đại học. Mẹ động viên: “Các con cứ cố gắng học thật tốt vào. Mẹ ở nhà sẽ lo được tiền cho các con học”. Thế rồi, mẹ tôi ra sức cáng đáng công việc trồng và bán rau để nuôi các con công thành danh toại. Mẹ vất vả nên hốc hác đi rất nhiều.

Bây giờ chị hai và tôi đã học xong đại học, đã đi làm ở cơ quan nhà nước. Em gái út tôi đang học năm ba của trường đại học Khoa học Tự nhiên và Xã hội. Chị em tôi muốn mẹ được nghỉ ngơi nhưng mẹ không chịu. Mẹ nói: “Mẹ không quen ngồi chơi. Mẹ già rồi nhưng vẫn cần phải vận động cho khỏe gân khỏe cốt”. Và mẹ nói là làm. Mẹ vẫn cuốc đất trồng rau. Sáng sớm, mẹ lên xe đạp chở rau ra chợ. Buổi trưa,bán hết rau, mẹ trở về. Mẹ về với xe đạp đầy ắp, lỉnh kỉnh các thứ mới mua từ chợ. Mẹ lấy đồ mới mua ra khỏi xe và giao cho mọi người. Nào con cá, con tôm giao cho chị em tôi nấu nướng, nào thuốc cho người già, nào quà cho cháu nhỏ… Cứ vậy, cả nhà tôi xúm xít lại gần xe của mẹ. Vừa làm việc vừa nghe mẹ kể chuyện “rau cỏ, chợ búa” rất vui.

Có thể nói, tấm ảnh này rất có ý nghĩa với ba chị em tôi. Hình ảnh của mẹ sẽ nhắc nhở chị em tôi phải biết yêu thương và kính trọng bậc sinh thành, phải biết sống tốt, xứng đáng với công lao to lớn mà mẹ đã dành cho mình.
 
Tác giả:
 
Tác giả: Nhàn Nguyễn
Lời chia sẻ: Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc cùng người phụ nữ tôi yêu”. Chỉ cần nghe tên con đã nghĩ ngay đến Mẹ. Dẫu biết rằng ai cũng Yêu quý mẹ của mình, chắc hẵn rằng ai cũng chọn cho mình đề tài nói về mẹ, con cũng mong là đạt giải, và biết rằng xác suất thành công không cao nhưng có dịp được phô trương, trưng bày cho cả thế giới này biết về Mẹ, về tình cảm của con cho Mẹ là con vui và hạnh phúc lắm rồi, con hãnh diện khi được làm con của mẹ.

Mỗi một bức ảnh con chọn, là một trong những khoảnh khắc mẹ thản nhiên, không lo nghĩ, không bận bịu với ruộng đồng, không tất bật với chiện cơm nước. Vì chỉ có những lúc như thế con mới được gần Mẹ…! Con từng hỏi đến khi nào con mới lấy đi hết cái khoảng thời gian bận rộn lo toan cuộc sống đó từ mẹ… Con chỉ muốn lúc nào mẹ cũng rảnh rang, và bên cạnh con… Mẹ à, con yêu Mẹ!

Tấm ảnh này làm con thấy Yêu mẹ, Yêu cái sự tần tảo, chịu thương, chịu khó, Yêu cái sự mộc mạc, giản đơn, Yêu luôn cái nét hiền hậu, nhân từ trong ánh mắt Mẹ. Mẹ đã sinh ra con, đã cho con biết được cuộc sống này thật tươi đẹp, cho con biết được muốn sinh tồn và thành công là không đơn giản. “Thành công” ở đây không phải là địa vị và cũng không phải là sự cao sang, mà là thành công ở cách làm người. Mẹ nói: “Sống ở đời sao mà vừa lòng hết được thiên hạ, nhưng làm gì cũng đặt cái tâm lên đầu!”. Vậy mà… có những lúc, con đã làm mẹ khóc! Học xa nhà con càng Yêu và Nhớ mẹ nhìêu hơn!

Tác giả: Nguyễn Kiến Hảo
 
Tác giả: Nguyễn Kiến Hảo
Lời chia sẻ: Đã là sinh viên Đại học năm thứ ba nhưng đến những dịp như 20-10, muốn tặng mẹ một món quà nhưng tôi vẫn luống cuống băn khoăn chẳng biết nên lấy gì làm quà cho mẹ....

Trở về sau những miệt mài ở nơi thị thành, tôi bắt gặp cảnh mẹ đang cùng hai cháu nhỏ con của chị tôi chơi đùa trò chuyện, mẹ cười rạng rỡ... tôi nhận ra nơi khóe mắt kia những nếp nhăn từ bao giờ đã hằn sâu hơn, mẹ đang cười vui lắm nhưng sao lòng tôi thấy buồn lạ...

Mẹ không nhớ 20-10, cũng chẳng khi nào để ý 8-3, nhưng tôi nhận ra món quà mẹ yêu quí nhất chẳng phải tìm đâu xa đó chính là gia đình, là sự bình an, hạnh phúc của chị em tôi, của các cháu nhỏ...

Tác giả: Đàm Thị Gái
 
Tác giả: Đàm Thị Gái
Lời chia sẻ: Người phụ nữ duy nhất quan trọng và có ảnh hưởng lớn nhất tới tôi: đó chính là Mẹ.

Bức ảnh gửi cho cuộc thi cũng là bức ảnh cuối cùng tôi có được từ Mẹ. Chiếc máy ảnh du lịch vô tình ghi lại khoảnh khắc Mẹ vui cười cùng đàn cháu nhỏ. Mẹ vui trong ánh mắt, vui trong nụ cười, nhưng vẫn ẩn giấu đâu đó mỗi niềm ao ước chưa được toại nguyện. Khi cuộc sống hiện đại, con người sống gấp gáp hơn, vô tình bỏ quên những điều đơn giản nhưng vô cùng quan trọng. Tôi cũng thế, mải mê học, mải mê bạn bè mà tôi còn chưa kịp dừng lại nhìn thì mái tóc mẹ tôi đã bạc, da đã nhăn nheo, bàn tay đã chai sạn và xương xẩu đi nhiều...

Mẹ đã đi xa rồi, xa vĩnh viễn khỏi cuộc đời con.Nhiều đêm nằm nghĩ cứ như mẹ còn sống đâu đó, nhưng chẳng qua là mình chưa gặp lại mà thôi. Gió mùa về, tôi bỗng dưng thèm cái cảm giác của ngày xưa. Mẹ lục đống quần áo ấm, chăn bông được gói ghém kĩ càng trong tủ áo, đem ra cho chúng tôi. Mẹ nấu cơm nếp rồi cả nhà ngồi quây quần ấm áp. Mẹ kéo chăn đắp cho chúng tôi khi nửa đêm thức giấc.

Bố mất sớm khi còn mấy đứa con nheo nhóc chưa thành người. Mẹ một mình lam lũ, đội nắng đội mưa gánh hàng rong đi bán vào những buổi sáng sớm. Một cái bánh mì 500 đ Mẹ chỉ được lãi 100 đ.Vậy mà hằng ngày Mẹ đều vất vả dậy từ sáng sớm, tất bật làm một mình cho đàn con đang tuổi ăn tuổi ngủ được ngủ thêm chút nữa. Mẹ quẩy gánh đi khắp xóm làng, sang cả làng bên kiếm miếng cơm.Có những hôm về muộn, mệt, đói, trưa nắng Mẹ đã ngã trên đường về. Hồi ấy, tôi chỉ là một đứa trẻ con không hơn không kém.
 
Tôi biết Mẹ vất vả lắm chứ, nhưng cái tính ương ngạnh khó bảo của tôi, và cái tôi còn quá lớn. Nhiều lần tôi giận mẹ, tôi ghét mẹ vì những chuyện không đâu. Mẹ tôi về già, tai cũng nghễnh ngãng đi nhiều, nhiều lúc tôi bực mình vì nói mãi mà mẹ tôi vẫn chưa nghe thấy. Tôi mải mê đi chơi mà bỏ quên Mẹ ở nhà một mình mong ngóng.Ngày tôi cùng đứa em đi học ĐH xa nhà, mẹ gói ghém ít gạo đưa tôi ra tận bến xe.Mỗi lần về nhà, Mẹ đều gói cho tôi ít đồ ăn theo người, Mẹ nói “ Xa nhà là khổ rồi, chẳng ở đâu bằng nhà của mình”.

Lớn thêm một chút, tôi dần dần nhận ra Mẹ luôn bên cạnh tôi tất cả những lúc tôi vui, tôi buồn, những lúc tôi vấp ngã chẳng có bạn bè nào ở bên. Cuối tuần, hai chị em tôi về với Mẹ.Các chị cũng đã có một gia đình nhỏ của riêng mình, còn con cái, công việc nên về với Mẹ cũng chỉ thi thoảng.Còn tôi và đứa em, khi nào cuối tuần đều thu xếp việc lại về với Mẹ 2 ngày cuối tuần.Những hôm ấy, tôi nhận thấy niềm vui trong mắt Mẹ.Mẹ tất bật ra chợ mua những món thật ngon, nấu những món mà chúng tôi thích, và nói chuyện vui vẻ...

Và lần ấy... tôi vừa lên HN học. Hôm sau, chị tôi gọi điện bảo về ngay. Tôi linh cảm có điều chẳng lành. Tôi như một đứa điên lao về. Mẹ nằm bất động trong bệnh viện, không hề biết gì nữa. Mẹ tôi đã ra đi như thế.

Mấy hôm trước nghe mẹ tôi khấn Phật xin cho chị gái tôi sinh một thằng cháu trai. Mẹ nói giờ chỉ còn một ước nguyện cuối cùng như thế. Tôi và em trai tôi giờ cũng đã đỗ đạt, tôi đã ra trường và em trai tôi thì đang học Đại Học Y. Như thế mẹ đã mãn nguyện rồi, Tôi luôn tin vào phép màu, tin lắm. Tôi hi vọng có một phép màu nào đó đưa Mẹ tôi trở về. Chẳng phải có những trường hợp thần kì đấy thôi?  Tại sao không phải là Mẹ tôi?  Và rồi, Mẹ cũng ra đi sau mấy ngày nằm bất tỉnh trong Bệnh viện...

Mẹ bình yên nhé! Chúng con sẽ cố gắng thành đạt, thành người như Mẹ ao ước!! Giờ tôi cũng đã là mẹ của một cậu bé khảu khỉnh. Có làm mẹ mới thấu hiểu được nỗi lòng người mẹ thế nào. Mới thấu hiểu tình mẫu tử là tình bất tử.

Cuộc thi là cơ hội cho tất cả những người có Mẹ thể hiện tình yêu của mình đáp lại tình yêu bao la mà cả cuộc đời Mẹ dành cho những người con. Hãy yêu thương mẹ, ở bên mẹ, bởi vì cuộc đời chỉ được làm có một lần mà thôi.Hãy sống chậm một chút để ở bên mẹ được nhiều hơn.

Kể sao cho hết tình mẹ!

Nghe câu hát: “Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa Mẹ,
Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng,
Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng Mẹ chợt nhớ con vô bờ,
Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời...”

Mà mắt tôi rưng rưng...

Theo VnMedia