Nhức nhối chuyện nhỏ - cái đinh
(Dân trí) - Có lẽ chưa nơi nào trên thế giới lại có kiểu phạm tội kỳ dị như nạn rải đinh ở nước ta. Vật gây án rất nhỏ chỉ là cái đinh, nhưng hậu quả lớn bởi từ đó đã dẫn tới biết bao vụ tai nạn giao thông gây thương tật, thậm chí tử vong…
Xe hút đinh được sử dụng để hút đinh rải trên một tuyến đường ở Tp. HCM.
Từ “đinh tặc” do người dân và báo chí gán cho những kẻ rải đinh trên đường không thật chính xác, nhưng phần nào đó cũng đúng vì những kẻ thất nhân tâm như vậy phải bị coi như một loại “giặc”. Loại giặc này lúc rộ lên, lúc tạm lắng suốt từ hơn 10 năm qua, chủ yếu ở Tp. HCM và một số tỉnh lân cận. Trên một số tuyến đường cao tốc ở thủ đô Hà Nội cũng đã xảy ra hiện tượng này. Nó không gây quá nhiều nguy hiểm, nhưng vẫn khiến công luận và người dân lo lắng, bất an.
Với những người tham gia giao thông không may bị dính đinh, thiệt hại về tài sản tuy không lớn, đa số bị bể lốp phải vá hoặc thay săm xe. Nhưng cũng nhiều trường hợp khổ chủ lạc tay lái đâm vào ô tô, dải phân cách… dẫn tới những tai nạn giao thông thiệt người, hại của. Thông tin mới về chiến công của các 'hiệp sĩ SBC' Bình Dương (những thành viên Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa) vừa bắt quả tang một nhóm “đinh tặc” rải đinh trên đại lộ Bình Dương, lại một lần nữa khiến dư luận phải lên tiếng về tệ nạn này.
Bên cạnh nhiều lời ngợi khen và sự ngưỡng mộ, tin tưởng được gửi tới các “hiệp sĩ SBC”, người dân cả nước lại nhấn mạnh những bức xúc, lo ngại và thậm chí cả chán nản quanh cách thức xử lý vụ việc của các cơ quan chức năng. Không ít bạn đọc so sánh vụ đinh tặc Bình Dương với vụ móc túi đâm người trên xe buýt ở quận Thủ Đức, TP. HCM, bày tỏ bất bình trước cách xử lý “bên nặng, bên nhẹ” mà nhìn chung dư luận vẫn cho là còn quá nương tay, chưa đủ sức răn đe. Vụ Thủ Đức còn khiến người dân nghi ngờ liệu có những uẩn khúc phía sau?
Nhìn chung, người dân mong muốn các cơ quan chức năng nước ta nên có những chế tài xử lý nghiêm khắc hơn với loại tội phạm này, bởi chúng không chỉ gây bức xúc trong xã hội, mà còn làm xói mòn lòng tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống và cả vào sự nghiêm minh của pháp luật. Bởi đã từ lâu những tệ nạn như trộm cướp + hành hung nạn nhân, rải đinh trên đường, kẻ xấu hoành hành đe dọa người tốt... không còn mang tính đơn lẻ, mà đã biến tướng thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo hệ thống và ngày càng hung hãn, trắng trợn, thách thức xã hội hơn.
Người viết bài này cũng thực sự đau xót và chia sẻ nỗi xấu hổ với một bạn đọc gửi bình luận, kể lại trường hợp một người nước ngoài đi xe buýt vừa bị nhóm đạo chích tại bến xe Cầu Giấy, Hà Nội (gần trường đại học Giao thông vận tải) - móc túi. Anh đã một mình chống lại và đánh lui bọn chúng, dù bị nhóm đạo chích khá đông lẵng nhẵng bám đuổi theo xe truy sát tới mấy lần. Có lẽ hành khách Tây đó sẽ không bao giờ còn dám đi xe buýt ở VN (nếu không muốn nói là sẽ không cả quay lại VN nữa). Và chắc khi về nước anh sẽ kể lại với bạn bè và người thân của mình về nỗi băn khoăn, khó hiểu trước việc mình bị tấn công mà không một người VN nào khác đi cùng xe buýt bênh vực, cũng không biết gọi tới đâu để cầu viện bảo vệ?
Những chuyện nhỏ như cái đinh, như khoản tiền bị móc chỉ 80 ngàn đồng, như va chạm giao thông nhỏ mà dẫn tới chết người…Nhưng đó những cái gai đâm sâu vào cơ thể mỗi chúng ta, gây đau buốt, nhức nhối mãi. Nếu ta không nghiến răng chịu đau, kiên quyết nhổ những cái gai ấy đi, nỗi đau nhức sẽ mãi còn đó và ngày càng gia tăng. Và nguy cơ về những hậu quả lớn hơn rất nhiều vẫn như những bóng ma lù lù đe dọa…
Thanh Nguyễn