Nếp nhà cụ Thì
(Dân trí) - "Các con về hôm nào? Về sớm còn mổ lợn và gói bánh cho kịp nhé", cụ Thì bốc máy gọi lần lượt 18 người con cả dâu lẫn rể. Từ đầu tháng chạp, cứ vài hôm cụ lại gọi như sợ các con quên mất.
Năm nào cũng vậy, từ ngày bắt đầu nghỉ Tết đến chiều ngày 30, 9 người con cả trai và gái của cụ Thì đều lần lượt sắp xếp công việc về quê ăn Tết. Đại gia đình tất cả hơn 20 người quây quần đông đủ bên mâm cơm tất niên, nhìn các con, các cháu…, cụ Thì móm mém cười mãn nguyện.
"Các con về hôm nào? Về sớm còn mổ lợn và gói bánh cho kịp nhé", cụ Thì bốc máy gọi lần lượt 18 người con cả dâu lẫn rể. Từ đầu tháng chạp, cứ vài hôm cụ lại gọi như sợ các con quên mất.
Vợ chồng anh cả đã nghỉ hưu nên sẽ về từ ngày 23, vợ chồng anh ba và chị tư làm tự do nên sẽ về vào ngày 28, trừ một anh đang ở cùng cụ, thì 5 gia đình còn lại sẽ về vào chiều ngày 29, cụ Thì lẩm nhẩm đọc đi, đọc lại sau khi được nghe các con thông báo. Nhưng chỉ vài hôm sau cụ sẽ gọi hỏi lại, biết đâu các con thu xếp về với cụ sớm hơn.
Từ ngày 28, cứ một lát cụ Thì lại đi ra ngõ ngóng. "Con cháu bà Nga về hết rồi đấy, nhà ông Giáp cũng về gần đủ rồi, nhà bà Hải chưa thấy đứa nào về…", cụ kể với anh cả.
Nghe tiếng xe cụ Thì lại tất bật chạy ra. "Về rồi à, mệt không con, có say xe không", lần lượt các con về nét mặt cụ lại rạng ngời hơn.
Mỗi người con về mang theo một vài món quà, người cành đào, người cây quất, người hộp bánh, người lọ dưa hành…, mỗi người góp một vài món, cứ thế nhà đủ đồ ăn cho 3 ngày Tết, không phải đi chợ.
Cụ Thì đã ngoài 90 tuổi, ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng cụ vẫn nhanh nhẹn, tự phục vụ bản thân được. 9 người con của cụ, người đã về hưu, người đang công tác, người làm tự do…, người ở gần, người xa vài trăm km.
Căn nhà ngói 3 gian, hàng ngày luôn trống trải, các con về đông đủ, phải trải chiếu ra hè, ra sân mới đủ chỗ nằm, cụ Thì chia chăn, chiếu cho các con, ai cũng vui vẻ nhất là bọn trẻ con được dịp tha hồ nô đùa với nhau mà không sợ người lớn mắng.
Mỗi người một tay, một chân, công việc được phân công từ trước, chị tư nhặt rau, cô út mổ gà, anh ba nướng thịt, chị năm cắt bánh…, chỉ ít phút đã xong 4,5 mâm cơm. Mọi lo lắng, vất vả lo toan cuộc sống đã được bỏ lại hết từ ngoài cổng.
Bữa cơm tối ngày 29 nhà cụ Thì đã đông đủ con, cháu. Đại gia đình quây quần bên mâm cơm, rôm rả trò chuyện năm cũ, dự định cho năm mới. Cụ Thì vui nên ăn thêm được lát bánh chưng, đêm đến ấm ách bụng không ngủ được, cụ ngồi uống nước chè nói chuyện với các con đến 2h sáng.
Giao thừa, anh hai mang bánh pháo mua của nhà máy Bộ Quốc phòng ra bắn, anh cả bóc chai rượu vang nổ, cô út bóc hộp bánh quy. Sau khi thắp nén hương thơm báo cáo tổ tiên…, cả nhà nhấm nháp rượu cùng bánh quy, chúc nhau năm mới bình an, mạnh khỏe.
Cụ Thì nói, một năm có 365 ngày, chỉ có 3 ngày dành trọn vẹn cho Tết, tình cảm gia đình là thứ không thể mua, đánh đổi được, cụ mong các con mãi giữ được nếp nhà.
Ai cũng nói nhà cụ Thì có phúc, năm nào cũng đông đủ con cháu về cùng cụ đón Tết, ăn bữa cơm tất niên, đón giao thừa. Đến mồng 1 các con lại tỏa đi chúc Tết bên nội, bên ngoại, nhưng mồng 3 hóa vàng các con, cháu lại về đủ đầy.
Đã 3 năm từ ngày cụ Thì đi xa, nhưng đại gia đình vẫn giữ nếp xưa, chiều 30 đủ 9 gia đình quây quần cùng ăn bữa cơm tất niên. Bước qua cánh cổng ngõ, mọi tất bật, lo toan được bỏ lại, các thành viên gắn kết thưởng thức một cái Tết đoàn viên.