Bạn đọc viết:

Múa Lân - nỗi ám ảnh của người dân Hải Phòng

Hình ảnh múa Lân luôn đi liền với Tết Trung thu. Thế nhưng thời gian gần đây, người dân Hải Phòng không còn mặn mà gì khi xem múa Lân và hơn thế nữa đó là những ánh mắt hằn học, bực bội khi một đám múa Lân xuất hiện...

Múa Lân - nỗi ám ảnh của người dân Hải Phòng - 1
Múa Lân - nét văn hoá đẹp đang bị lợi dụng để kiếm tiền
Kỳ Lân … loạn phố

Ngồi uống nước trong một quán trên đường Lạch Tray, tôi không khỏi bất ngờ khi chỉ trong vòng 15 phút mà xuất hiện tới 4, 5 đoàn Kỳ Lân vào múa và xin tiền chị chủ quán. Đoàn nào cũng chỉ lèo tèo vài người đi múa, người xem thì chẳng thấy đâu.

Chị chủ quán bức xúc : “Múa may gì đâu, mấy ông tướng vô công rỗi nghề rủ nhau đi móc túi thiên hạ. Không cho thì nó cứ lượn quanh quán làm mình không bán được hàng, mà cho đoàn này thì lại còn đoàn khác, tiền chứ có phải vỏ hến đâu. Nhiễu không chịu được”. Mà quả thật là múa thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy các đội múa chìa tay xin tiền.

Khoảng thời gian từ mùng 8 đến 15 là thời điểm “được đất” của các nhóm múa. Khắp các ngõ ngách trong thành phố, đâu đâu người ta cũng thấy Kỳ Lân đi “diễu binh”. Nhìn thấy Kỳ Lân là như nhìn thấy “dịch bệnh” nguy hiểm, đáng sợ.

Bác Nguyễn Văn Nam, một người dân ở Cát Bi ngậm ngùi : “Ngày xưa mỗi dịp Trung Thu người lớn, trẻ con lại háo hức được xem Kỳ Lân. Nhà nào có Kỳ Lân vào nhà là được may mắn nên ai cũng muốn Kỳ Lân đến nhà. Bây giờ thì ngược lại, múa Lân “mất chất” quá, hỏng cả một nét văn hoá...”.

Ở thành phố đã thế, ở nông thôn hiện tượng Kỳ Lân “nhiễu” dân còn diễn ra phổ biến hơn. Quần áo, trang phục múa lôi thôi, phong cách biểu diễn thì khỏi phải nói. Thế nhưng cuối cùng họ vẫn... xin được tiền một cách công khai và...có vẻ như “hợp pháp”.

Khi được hỏi, anh Nguyễn Văn Long, một người trong đội múa Lân nói : “Cả năm mới có 1 tết Trung Thu, được vài ngày kiếm ăn nên cứ phải tận dụng thôi, họ la kệ họ, quan trọng là vẫn cho tiền đó thôi(!?)”.

Được đằng chân, lân đằng đầu

Trên dường 402 đoạn xã Thanh Sơn, Kiến Thuỵ  một chiếc ô tô dừng trước đoàn kỳ Lân vì bị chặn lại. Sau một hồi khẩu chiến, cuối cùng chiếc ô tô cũng được đi.

Tò mò tôi hỏi một người dân sống ở ngay đó mới hay, thì ra không chỉ “hành” dân trong nhà mà chuyện này còn xảy ra cả ở ngoài đường nữa. Sở dĩ chiếc ô tô đó được đi là vì phải “nộp phạt” phí Trung Thu cho nhóm múa Kỳ Lân. Chuyện thật mà cứ tưởng như đùa. Ai cũng “chướng tai gai mắt” nhưng rồi lại “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Tâm lý chung tất cả mọi người, ai cũng muốn cho xong chuyện, không bị phiền hà nên cứ thấy Kỳ Lân là lại tự động rút tiền ra cho. Cũng chính vì thế mà các nhóm múa Kỳ Lân cứ “được đằng chân, lân đằng đầu” nhũng nhiễu nhân dân.

Chị Vân, một người dân ở thị trấn Đối, Kiến Thuỵ nói trong khó chịu : “Trung thu năm ngoái, ngày nào cũng hơn chục đội múa vào xin tiền. Bực bội lắm nhưng không làm gì được, mất tiền, mất việc, mất thời gian. Năm nay có khi chập tối phải tắt điện đi ngủ sớm mất”.

Vậy là từ một hoạt động văn hoá của dân tộc trong ngày Tết Trung Thu, một số kẻ hám lời đã biến múa Lân thành 1 dịch vụ kiếm tiền béo bở. Chỉ cần một đội múa lì mặt và những lời xin xỏ ngọt nhạt, họ đã có thể kiếm tiền một cách dễ dàng, móc túi công khai nhân dân mà không sợ gì.

Vẫn biết kiếm tiền là một việc làm cần thiết nhưng vì kiếm tiền mà chà đạp lên những gì được gọi là “nét văn hoá của dân tộc” thì thật đáng phải lên án. Trung thu sắp đến gần, đừng để múa Lân mất đi ý nghĩa và nét đẹp vốn có của nó.

Bùi Thị Thuỳ Dương