Một ngày của thị trưởng thành phố Xanh
(Dân trí) - Trên cao những con tàu chạy điện trên đệm từ lao đi vun vút. Vài dãy phố lại có những ga tàu điện ngầm đầy ắp người từ dưới lòng đất đi lên toả vào các công sở. Mặt trời còn ngái ngủ, ông thị trưởng đã ra khỏi nhà với chiếc xe đạp...
Ông đến Toà thị chính. Đang mải nghĩ ngợi, ông bỗng giật mình vì có người đề nghị dừng xe. Hoá ra là họ phát hiện bánh xe của ông có vết bùn từ buổi thị sát ngoại thành chiều hôm trước. Ông xin lỗi và cọ sạch trước khi xe lăn bánh.
Dọc đường đi làm, ông chứng kiến từng nhóm các em nhỏ, các cụ già đang nhặt những chiếc lá rụng hồi đêm cho vào thùng rác đầu các ngã tư đường phố. Tiếng ve kêu râm ran, tiếng chim báo hiệu ngày mới bắt đầu. Thành phố quá yên lặng vì không có tiếng còi ô tô và tiếng gầm rú của xe máy. Nắng dệt lên những vệt sáng trong không khí trong vắt không một gợn khói xe và thơm ngát mùi hoa lan vì mùi khét xăng dầu đã biến mất từ lâu.
Trên cao, những con tàu chạy điện trên đệm từ vun vút mà vẫn êm ro. Vài dãy phố lại có những ga tàu điện ngầm đầy ắp người từ dưới lòng đất đi lên toả vào các công sở. Quảng trường mênh mông, đàn chim sải mỏi cánh phải đậu tạm vào cột đèn đường vì dây điện đã chôn ngầm hết cả.
Ông thị trưởng bước vào văn phòng, bước chân thận trọng vì sàn gỗ sạch bóng rất trơn do bụi không còn tồn tại. Bật màn hình hội nghị trực tuyến liên lạc với mấy chục quận huyện, ông nhận lời phàn nàn của vị chủ tịch huyện vùng núi “không cung cấp đủ hạt giống ươm cây con thì chúng tôi trồng rừng bằng gì đây?” .
Tổng giám đốc nhà máy tái chế rác thải thành phố đề nghị ông cấp giấy phép nhập khẩu rác vì không đủ rác cho nhà máy hoạt động. Mặc dù các đoàn thể đã đến từng ngách phố để tìm túi nilon, sắt vụn, giấy vụn nhưng do số lượng người vứt rác ra đường quá ít so với người nhặt rác nên không thể thu thập thêm.
Nông trường trồng rau sạch báo cáo do nước thải thành phố qua các trạm lọc quá kỹ nên hàm lượng hữu cơ trong nước tưới không đủ. Thêm việc cấm tiệt các loại phân bón hoá học nên dù chất lượng rau có tăng nhưng sản lượng đang kém dần.
Trên bàn làm việc là bản thiết kế nhà máy điện sử dụng năng lượng mặt trời và sức gió vì các nhà máy sản xuất điện bằng sinh khí từ các bãi chôn lấp rác không cung cấp đủ điện cho thành phố. Nhà máy cung cấp nước sạch cũng đang đề nghị giảm khối lượng khai thác nước ngầm vì các công trình xây dựng mới lắp đặt phổ biến các thiết bị tái chế nước thải thành nước sạch tuần hoàn, từ chối các hợp đồng cung cấp nước sạch từ thành phố, cho dù chất lượng nước luôn được nâng cao. Ông thị trưởng đề nghị Giám đốc nhà máy nghiên cứu phương án đóng chai xuất khẩu.
Buổi trưa, nhận lời mời của Hội bảo vệ sinh thái sông hồ, ông thị trưởng xuống thuyền đi dạo một vòng quanh thành phố. Dạo này, các dự án nạo vét đào mới sông hồ dồn dập làm cho mạng lưới đường thuỷ tăng nhanh, các phương tiện giao thông đường bộ trở nên kém hấp dẫn, khiến ông phải đề nghị các ban ngành liên quan sớm có phương án chuyển đổi nghề lái taxi chạy điện sang lái ca nô chở khách trên kênh mương chằng chịt thành phố. Ngồi trên thuyền, thấy cá nhảy nhao nhao trước mặt, ông đề nghị nhà máy cá hộp xuất khẩu lắp thêm dây chuyền chế biến. Ông lo rằng với đà này thì các sông hồ thành phố rộng bao nhiêu cũng ken đặc cá mất thôi.
Do được thiết kế thuỷ lợi tài tình, nên gữa mùa khô hạn mà sông hồ chỗ nào cũng đầy ắp nước. Xuôi chèo mát mái, chẳng mấy mà đã ra đến vùng ngoại ô. Định lên bến thì đã thấy ông chủ sân golf đợi ông từ bao giờ. Sau cái bắt tay xã giao, ông chủ khẩn khoản đề nghị trả lại mấy trăm ha lỡ làm sân golf để thành phố trồng cây xanh công viên cho trẻ em người già vào chơi (nghe đâu ông chủ tỉnh ngộ ra sau khi đọc bài báo của bà Phó giáo sư kiến trúc nên đã ý thức được trách nhịêm xã hội của mình).
Ông Thị trưởng phải lựa lời an ủi mãi: “Thì ông cũng phải để tôi từ từ tính xem. Đùng một cái, mấy nghìn ha đất làm nhà biệt thự chia lô cũng nằng nặc trả lại thành phố, nay lại sân golf các ông nữa… Để tôi bàn giao lại đất cho nông trại nuôi bò sữa, không biết họ có nhận không vì đồng cỏ đã rộng quá…”
Bước xuống thuyền quay về nội thành, ông thị trưởng không quyên gạt lại bụi đất thật sạch, kẻo lại gặp phải mấy công dân gương mẫu không cho ông vào phố chỉ vì giầy dính bùn.
Tự cấu vào tay thấy đau thì hoá ra mình vẫn sống và tỉnh dậy sau một giấc mơ. Dụi mắt thì thấy ướt nhoè thì mới hay là mình vừa khóc. Không biết là vì vui sướng hay nuối tiếc giấc mơ đẹp thế. Nhìn lên tờ lịch thì thấy đề ngày 5/6/2009 - À, hoá ra là Ngày Môi trường Thế giới.
KTS Trần Huy Ánh