Những câu hỏi luôn hiện ra trong tâm trí tôi: Người dân chúng ta (mà chủ yếu là thanh niên) có phải là quá thiếu chỗ để chơi, thiếu cái để xem hay sao mà phải hò nhau chen chúc khổ sở đến như vậy? Có phải vì tò mò chưa bao giờ được nhìn thấy bông hoa anh đào của Nhật Bản, hay đơn giản vì tính "bầy đàn" thấy người ta đi xem thì mình cũng cố chen đi xem cho được? Đi ngắm hoa, thưởng thức vẻ đẹp của bông hoa mà chen chúc, xô đẩy toát mồ hôi, đôi chân giẫm trên đống rác bẩn thỉu thì còn gì thích thú nữa? Chưa kể đến việc những bông hoa được bảo vệ bằng hàng rào mềm và bao nhiêu cảnh sát xung quanh (mặc dù việc này là cần thiết trong trường hợp của chúng ta).
Đúng là những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam mới có. Nếu so sánh với hình ảnh người ta ngắm hoa anh đào ở Washington (Mỹ) hay ở Thượng Hải (Trung Quốc) thì thấy họ sung sướng, thanh lịch quá và đúng là đi để ngắm hoa, thưởng lãm vẻ đẹp của hoa và của đất trời hòa quyện vào nhau.
Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn |
Tại Thượng Hải, học sinh, sinh viên đi dưới hàng cây hoa anh đào nở trắng hồng, với hàng trăm gốc đào dọc theo con đường, quang cảnh thật thanh bình, lãng mạn,...
Họ cũng ngắm nhìn, cũng chụp ảnh nhưng tuyệt đối không đụng chạm vào hoa, không ai phải canh gác bảo vệ. Bản thân tôi đã quan sát nhiều nhưng chưa một lần thấy ai làm động tác ngắt những bông hoa đấy, họ trân trọng vẻ đẹp của tự nhiên một cách tự nhiên và có văn hóa nhất.
Thật đáng khâm phục và càng thấy sự khác biệt với những gì đang diễn ra tại quê nhà. Mà Trung Quốc với Việt Nam thì đâu có gì xa xôi, họ là hàng xóm của chúng ta, với thế hệ thanh niên giống hệt như thanh niên Việt Nam, phải chăng họ được hưởng một sự giáo dục tốt hơn, đầy đủ hơn nên có ý thức tôn trọng cái đẹp hơn?
Chúng ta còn nhiều việc phải làm và phải học hỏi nhiều lắm để có một thế hệ thanh niên có văn hóa, và có lòng tự trọng.
Minh Hoàng
Lưu học sinh tại Thượng Hải, TQ
LTS Dân trí - Lại một lần nữa chúng ta phải bận lòng về trình độ dân trí cũng như cách ứng xử thiếu văn hóa trong một lễ hội có tính văn hóa như Lễ hội hoa Anh đào. Điều đáng quan tâm nhiều hơn là Lễ hội đó lại được tổ chức trên chính mảnh đất vốn có truyền thống văn hiến thanh lịch của người Tràng An.
Nỗi niềm suy tư day dứt ấy là tâm trạng chung của mọi người Việt Nam vốn có lòng tự trọng dù không có mặt ở Thủ đô Hà Nội, dù không phải trực tiếp chứng kiến những gì đã diễn ra ở Lễ hội này.
Muốn khắc phục tận gốc tình trạng nói trên, đi đôi với việc nâng cao trình độ dân trí, cần quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng nếp sống văn hóa và môi trường văn hóa của Thủ đô. Đấy không chỉ là trách nhiệm của các cấp lãnh đạo và quản lý xã hội, mà còn là bổn phận đòi hỏi ý thức tự giác của mọi người dân Thủ đô.