Mong các em nhỏ Mèo Vạc thôi không còn đói rét
“Sau khi xem phóng sự, tôi thực sự thấy cảm thương những em bé trên cao nguyên đá Mèo Vạc. Dưới cái lạnh giá buốt như vậy mà các bé chỉ phong phanh chiếc áo mỏng không đủ ấm, không có quần…” - Bạn đọc: Ha Vien viết.
Sau khi xem phóng sự, tôi thực sự thấy cảm thương những em bé trên cao nguyên đá Mèo Vạc khi nhiệt độ lạnh 5-60 C. Chúng tôi sống ở đồng bằng khi nhiệt độ 15-160 C, mỗi sáng tôi cho con đi học (con tôi đang học mẫu giáo), tôi phải mặc ấm cho chúng vì sợ chúng bị lạnh, viêm họng rồi viêm phổi. Tôi mặc quần áo, đi tất, đeo găng tay, đội mũ, đeo khẩu trang và chỉ hở có hai con mắt để nhìn và rất nhiều các bà mẹ khác cũng làm như tôi, vậy mà các em bé ở Mèo Vạc chỉ phong phanh có một hai cái áo mỏng, quần không mặc, áo không đủ ấm, mũ không có để đội, cái sự phong phanh thiếu thốn của các em chính là ở cha mẹ các em không có cho từ nhiều nguyên nhân.
Gia đình tôi và rất nhiều gia đình khác sống ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam này có hoàn cảnh tốt hơn các gia đình nghèo sống ở miền cao nguyên lạnh giá ấy đều có một vài bộ quần áo, đồ dùng từ lâu không dùng đến chỉ xếp trong ngăn tủ, cho thì chẳng biết cho ai vì xung quanh mình chẳng ai cần lấy đồ dùng cũ ấy, nhưng nếu nó được chuyển đến cho các em bé nghèo hay các gia đình nghèo trên đỉnh Mèo Vạc ấy thì thực sự là những món quà vô cùng quý giá. Tôi biết nếu những món quà muốn đến được tay của các em nhỏ và những gia đình nghèo phải vượt qua một chặng đường dài, gập ghềnh nên cần có những tấm lòng hảo tâm thì mới làm được những việc này. Tôi cũng chỉ là một công nhân lao động bình thường nên cũng không thể làm được gì giúp cho các em nhỏ, nhưng tôi mong muốn khi nhìn thấy những tấm hình trên bài báo này sẽ có tổ chức từ thiện, tổ chức nhân đạo hay một công ty nào đó đứng lên kêu gọi mọi người để mỗi người và những người như chúng tôi có thể quyên góp các quần áo cũ và những vận dụng cũ để gửi cho các em nhỏ sống trên cao nguyên đá để giúp các em chống chọi lại cái giá rét của đá núi.