Bạn đọc viết:
Món quà đặc biệt
(Dân trí) - Hôm nay tôi nhận được một món quà thật đặc biệt, từ một người tặng cũng rất đặc biệt. Không có giá trị về vật chất, nhưng món quà chứa đựng một tình cảm lớn lao trong sự nghiệp dạy học của mình.
Tôi là một giáo viên, tuổi nghề 34 năm và tuổi đời 54 xuân có lẻ.
34 năm làm nghề dạy học, biết bao ngày kỷ niệm 20/11, nhận biết bao lời chúc tốt đẹp và cũng không ít quà kỷ niệm nho nhỏ: Khi thì cuốn sổ, cây bút, lúc là thiệp, bó hoa. Các món quà đó không mang ý nghĩa vật chất nhiều, mà thể hiện tấm lòng của người tặng. Và người tặng quà đều là học trò của tôi (cả cũ và hiện tại).
Nhưng hôm nay, tôi nhận được một món quà thật đặc biệt, từ một người tặng cũng rất đặc biệt. Món quà không hề có giá trị gì về vật chất, nhưng chứa đựng một tình cảm lớn lao, mà có lẽ cả đời dạy học tôi không thể có được. Đó là bức tranh tự vẽ (bằng gốc rau cải) của cháu nội tôi (mới lên 5 tuổi).
Chả là trong thời gian này, trường mầm non của cháu vẫn nghỉ dài ngày phòng chống dịch. Các cô giáo vẫn giao bài về nhà cho con rèn luyện và tương tác. Dịp 20/11 năm nay, nhà trường phát động cuộc thi làm bưu thiếp hoặc vẽ tranh tặng cô, gia đình phải quay video quá trình cháu làm, gửi về nhà trường để chấm điểm.
Con trai tôi tốt nghiệp khoa Thiết kế Nội thất (ĐH Mỹ thuật công nghiệp), nên cháu được thừa hưởng chút năng khiếu của bố. Trong các bài tập cô giáo, cháu hào hứng nhất là môn vẽ. Cháu có thể ngồi rất lâu, tự vẽ theo ý thích.
Hưởng ứng cuộc thi do nhà trường phát động, dưới sự gợi ý của bố mẹ, cháu đã hoàn thành bức tranh bằng việc lấy gốc rau cải cắt ngang, chấm vào màu nước để tạo thành bông hoa hồng trên giấy. Cháu lại dùng bẹ lá chấm vào màu xanh để tạo thành lá cây. Mẹ cháu đã viết giúp con số 20/11 lên một tấm họa báo màu nâu, cháu cắt thành cái chậu. Thế là có 1 tác phẩm hoàn chỉnh gửi dự thi và tặng cô.
Sau khi cháu gửi dự thi. Bố mẹ cháu gợi ý hãy làm tặng bà 1 bức tranh như thế. Chỉ loáng một cái, cu cậu đã có bức tranh tặng bà (là tôi).
Đón nhận món quà đặc biệt của cháu tặng nhân dịp 20/11, tôi rưng rưng xúc động. Thầm cảm ơn nhà trường đã dạy cháu sáng tạo, cũng cảm ơn trời phật đã ban cho tôi một đứa cháu ngộ nghĩnh đáng yêu, còn nhỏ đã biết tự làm và tặng cho người thân món quà ý nghĩa nhân dịp đặc biệt.
Mang bức tranh tặng bà với vẻ mặt hớn hở, có thể ngay lúc này cháu chỉ thấy thích thú khi được bà khen, chứ chưa hiểu hết ý nghĩa của việc làm ấy. Nhưng tôi tin rằng, với sự giáo dục của nhà trường, với năng khiếu sẵn có và đặc biệt với tấm lòng hướng về cha mẹ ông bà trong những dịp đặc biệt, khi lớn lên cháu tôi sẽ có một tâm hồn đẹp, thành người có ích cho xã hội.
Đó là phần quà ý nghĩa với các cô giáo khi nhận món quà này từ con. Với tôi đó là trái ngọt của cuộc đời mình. Và bức tranh bằng gốc rau cải do cháu nội tự làm và tặng bà, sẽ là món quà vô giá đối với tôi, không gì có thể đổi được.