Bạn đọc viết:
Mẹ nuôi tôi!
Không sinh ra con, cũng chẳng nuôi con được ngày nào nhưng con vẫn gọi là mẹ. Chỉ khác là thêm một chữ “nuôi”. Con yêu mẹ, yêu cái cách mẹ quan tâm con, mộc mạc mà chan chứa yêu thương.
Con sống khô khan từ bé, khép mình trong cái vỏ bọc lạnh lùng mạnh mẽ, chỉ khi về với mẹ, con mới lại tìm thấy mình. Con yêu mẹ, yêu luôn cả đôi mắt sâu, thâm quầng vì mất ngủ hàng đêm. Hơn mười năm, mỗi ngày mẹ chỉ ngủ được 2-3 tiếng, bố xót mẹ, anh nuôi, em nuôi cũng xót mẹ, còn con, chỉ biết ngậm ngùi.
Không ai thương con bằng mẹ, con dám vênh mặt tự hào với lũ bạn cùng lớp mà nói thế. Con gửi tình yêu mẹ vào trong mỗi môn học, mỗi bài viết và trong cả mỗi kì được học bổng.
Bốn mươi bẩy tuổi, cái tuổi gần xế chiều, nghỉ ngơi nhưng mẹ vẫn sớm sớm ra đồng, chiều chiều về lo cơm nước, chăm vịt chăm ngan.
Hàng xóm quý và nể trọng mẹ vì mẹ biết đối nhân xử thế. Bố thương mẹ vì mẹ dịu hiền đảm đang, chu đáo với chồng, chăm lo các con.
Con thương mẹ mà không thể nói bằng lời, chỉ biết gọi điện hàng tuần về thăm mẹ. Thi thoảng nghỉ học, con lại bắt xe về nhanh với mẹ. Những lần như thế, con lại sà vào lòng mẹ nũng nịu, muốn được nghe mẹ mắng yêu “cha bố cô...”
Cái dáng gầy, đen, và đôi mắt thâm quầng ấy đã nuôi lớn niềm cảm hứng sáng tác cho con, tiếp cho con bao nghị lực mỗi lần con vấp ngã. Trên đường con đi, khó khăn vây kín, nhưng mỗi lần nghĩ đến mẹ, nghĩ đến nụ cười hiền hậu của mẹ lòng con như ấm lại.
Con đi làm, công việc bận bịu, ít khi về thăm mẹ. Biết mẹ mong con về từng ngày nhưng vẫn lần khất. Chiều nay đi làm về, nhìn những chiếc lá bàng đỏ ối xạc xào trên tán lá thưa thớt, đã lâu lắm rồi con không về nhà. Lòng chợt quặn thắt.
Bánh xe lao nhanh trên những con đường gập ghềnh, bát cơm gạo quê thơm thơm, nồi ngô luộc bốc khói nghi ngút hiện về trong trí nhớ. Mẹ ơi, con sắp về với mẹ, để lại được nũng nịu, được nghe câu mắng yêu...!
Bùi Thị Thuỳ Dương