“Lời bé gái không được chào đời”

“Mẹ ơi con có tội gì? Mà sao mẹ nỡ bỏ đi mầm đời? Con đâu còn bé mẹ ơi. Tay chân đã có, hình người đã nên…”, là những câu đầu trong bài thơ của tác giả Duc Thang muốn nhắn nhủ các đấng sinh thành có tư tưởng trọng nam khinh nữ.

Bạn đọc:  Đuc Thang

 

Một trong những nguyên nhân của việc phá thai muộn chính là nạn phá thai chọn giới tính (do phải đợi thai nhi lớn đủ để siêu âm), một vấn nạn bắt nguồn sâu xa từ tư tưởng trọng nam khinh nữ.

Để góp phần thay đổi quan niệm của các cặp vợ chồng đang muốn phá thai con gái, tôi xin gửi tòa soạn một bài thơ mang tính truyền thông. Hy vọng được cùng Dân trí góp phần giảm thiểu tình trạng thương tâm này.

 

Lời bé gái không được chào đời

 

Mẹ ơi con có tội gì
Mà sao mẹ nỡ bỏ đi mầm đời?
Con đâu còn bé mẹ ơi
Tay chân đã có, hình người đã nên 

Dù chưa biết nhớ biết quên

Con nằm trong dạ mẹ hiền bao dung

Mẹ ơi mẹ thấy con không?

Chân con động khẽ trong lòng mẹ đây
Con mong, mong có một ngày

Được trong tay mẹ, được ngây ngô cười

Mẹ ơi con muốn làm người!

Mẹ ơi đừng cắt ngang đời của con!
Ngày nào cha mẹ kết hôn

Thắp hương cầu những linh hồn phương xa...

Linh hồn xưa ở phương xa

Sinh linh trong mẹ nay là con đây!
Nước vơi, vơi mãi không đầy

Con vơi lòng mẹ, mẹ gầy bao hôm?

Công cha như núi Thái Sơn...

Lời ru của mẹ giờ con thấu rồi!
Dù cho không được làm người

Con mong cha mẹ một đời sướng vui

Mai sau chị con nên người

Lấy chồng không phải lấy người trọng nam
Mẹ ơi, cha hỡi... Ai làm 
Con đau...
 
               đau quá!
               
                             Con tan
                             
                                           mất rồi!