"Hãy ở nhà để xứng đáng với sự hi sinh của họ!"

Khả Vân

(Dân trí) - Chuyện về một sản phụ sống tại Bình Dương đã tự mình đến viện sinh con vì chồng đang bận đi chống dịch; hay câu chuyện đầy xúc động của một cán bộ công an đã khiến nhiều người rơi lệ...

Câu chuyện được chia sẻ trên một fanpage lớn. Được biết do chồng đi chống dịch tại thành phố, dịch căng nên dù biết tin vợ đẻ cũng không thể về được, thế là chị vợ ôm bụng bầu tự lái xe đến viện, rồi đẻ xong thì hai mẹ con tự đưa nhau về trên chiếc xe ô tô của gia đình.

Chị nói thấy nhà khác người ta đón con ở sảnh, hai mẹ con thì lủi thủi xuống hầm lấy xe may là nhờ được người xách cho hộ mấy túi đồ. Khoảnh khắc ấy tủi thân lắm nhưng nghĩ chồng mình vì nhiệm vụ không thể về được chứ không phải không muốn về, điều đó khiến chị như cũng được an ủi phần nào.

Hãy ở nhà để xứng đáng với sự hi sinh của họ! - 1

"Hai mẹ con sẽ là hậu phương mạnh mẽ để cho bố kiên cường hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thật sự có những trường hợp như thế này mới thấy phụ nữ thật là siêu phàm.

Dịch căng thẳng, rất nhiều gia đình có người thân phải đi xa lâu ngày phục vụ cho công tác phòng chống, vì vậy hi vọng mỗi người dân đều sẽ có ý thức hơn, tuân thủ nghiêm chỉ định, vừa là để giúp cho đất nước chiến thắng dịch bệnh, cũng là để cho những người đang vất vả với công tác phòng dịch sớm ngày được trở về nhà!", một tài khoản bình luận.

"Bạn được ở nhà sum vầy với gia đình, trong khi có rất nhiều những đứa trẻ từ đỏ hỏn tới nhiều độ tuổi khác nhau, những người ông, người bà, người cha mẹ, người vợ... phải chấp nhận xa người thân vì công tác chống dịch của đất nước. Và cũng vì chính sự an toàn của bạn và gia đình, vì vậy, để xứng đáng với sự hi sinh đó, hãy ở nhà và chấp hành nghiêm quy định của địa phương thời gian này nhé!", tài khoản khác chia sẻ.

Thấu hiểu phần nào tâm tư của chị, khi tôi cũng là vợ của một chiến sĩ công an. Những ngày lễ tết của cả nước, các gia đình được đoàn tụ cùng nhau đi du lịch, hay đơn giản chỉ là tập trung bên những mâm cơm sum vầy thì là những ngày chồng tôi cùng các đồng nghiệp phải tăng cường lịch trực. Từ việc mang thai, sinh con, nuôi dạy con cho đến những công việc đối nội đối ngoại mặc nhiên tôi gánh một mình 2 vai.

Và tất nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh này, tôi cũng như chị và biết bao gia đình khác có chồng/vợ/con đang xông pha ở tuyến đầu để phòng và dập dịch. Đối diện với biết bao nguy cơ cận kề, họ chỉ mong người dân hãy chấp hành thật nghiêm các quy định, mà đơn giản nhất là ở yên một chỗ, hạn chế di chuyển, hạn chế tiếp xúc để công tác dập dịch sớm hoàn tất…

Bởi những người lính ấy, ai cũng có gia đình đang ngày đêm lo lắng, mong ngóng. Bố mẹ mong được gặp con, con cái mong được sà vào lòng ngửi hơi ấm thân thương rồi nũng nịu bố/mẹ mình, vợ/chồng mong có người bên cạnh sẻ chia...

Hãy ở nhà để xứng đáng với sự hi sinh của họ! - 2

Hình ảnh chiến sĩ công an ở Đà Nẵng ghé thăm nhà nhưng chỉ dám đứng nhìn con từ cổng giữa thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp năm 2020 khiến nhiều người cảm động (Ảnh: Tuổi Trẻ Công An TP Đà Nẵng).

Cùng thời điểm, bài viết của một đồng chí cảnh sát khu vực cũng đã được cư dân mạng truyền nhau lan tỏa, với một mục đích là mong mọi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành quy định phòng, chống dịch:

"Hôm nay, đất nước mình là 9.227 ca F0, thành phố Hồ Chí Minh là 5.396 ca F0, và con số đó vẫn sẽ càng tăng nữa... TP mình đâu có phải hết lương thực đâu, về y tế, về dịch vụ đâu phải mình cạn kiệt đâu ạ. Nhưng cái cạn trong tương lai là nguồn nhân lực để phòng chống dịch đó! Bà con có bao giờ nghĩ mình đi ra đường có chút xíu, mà gia đình phải cách li, cả con hẻm, một tuyến đường, một khu phố, rồi sẽ đến một phường, quận, thành phố...

Ai cũng có một lý do chính đáng để đi, chỉ có chúng tôi, là buộc phải ra đường vào lúc này. Bà con có trực tiếp chứng kiến cái cảnh nhân viên y tế ngày làm việc 24/24, mặc bộ đồ nóng như cái áo mưa, đến khi đồng đội mình ngất xỉu... chỉ dám chạy lại nói tôi là "em ráng nói Cô Chú thông cảm không thể lấy mẫu test tối nay được"...

Trong khi đó, chúng tôi cũng có ông bà, cha mẹ, con cái, cũng có bệnh nền, cũng có tình thương, cũng có lúc về nhà mà đứng trước cổng không dám nói 1 câu sợ khóc, cũng có lúc chỉ dám nhắn tin cho con để hỏi han....

Tôi không dám nói ai, cũng không dám suy diễn, mà thật sự tôi và đồng đội tôi đang như vậy!

Bà con thương tôi, xem chúng tôi như con cháu thì chấp hành giúp ạ, không cần thả tim hay động viên gì cả, bà con ghi nhớ, bảo ban gia đình là giúp tụi con rồi ạ".

Tôi đã đọc được một câu nói rất ý nghĩa: "Chiến đấu một lần sẽ không thể chắc thắng. Nhưng chiến đấu liên tục và quyết liệt ta sẽ thắng!" Chúng ta sẽ chiến thắng Đại dịch! Thay vì tâm lý lo sợ chúng ta hãy luôn vững vàng! Chúng ta phải kiên cường! Hãy đeo khẩu trang! Và không ra khỏi nhà khi không có việc thật sự cần thiết! Đó là điều duy nhất chúng ta có thể làm cho cộng đồng! Chúng ta phải bảo vệ chính mình và bảo vệ những người xung quanh! Việt Nam sẽ chiến thắng!