Bạn đọc viết:
Gửi người con gái tôi thương!
Em thân yêu! Chỉ mới hôm nào thôi, chúng ta còn bên cạnh nhau, cùng tung tăng đạp xe dạo phố, cùng nhau che cơn mưa đầu mùa hạ dưới gốc phượng già… vậy mà giờ đây em đã không còn bên anh nữa.
Anh hụt hẫng và hối tiếc vô cùng! Có thể em chỉ xem anh như một người anh hay đơn thuần chỉ là một người bạn không hơn không kém, thế nhưng từ lâu trong lòng anh, em còn quan trọng hơn cả một người em gái. Em biết không, lúc này đây anh đang tiếc nhớ về rất nhiều những kỷ niệm đẹp, những phút giây ý nghĩa khi được sống bên em, anh hụt hẫng như thể mình vừa mất đi một điều gì quý giá nhất.
Anh ước cho dòng thời gian được quay ngược trở lại đến khoảnh khắc lúc chúng ta lần đầu gặp nhau, nhưng anh biết đó chỉ là một mộng tưởng hư vô không bao giờ có thật. Anh tiếc và tự giận mình vì những lần nông nổi, trách mắng em vu vơ.
Trong lòng anh, em là một món quá vô giá mà thượng đế ban tặng sau tất cả những mất mát tổn thương của tuổi trẻ, em là thiên thần, là niềm vui lớn nhất mà anh đã từng có được. Anh yêu em còn hơn chính bản thân mình và đã có lúc trong suy nghĩ của mình anh rất sợ nếu một ngày nào đó em rời xa anh và đến với một ai đó.
Thực sự anh cũng ghen như bao người con trai đang yêu khác, nhưng vì những quá khứ phủ đầy những ám ảnh và vì anh yêu em, muốn cho em luôn được hạnh phúc nên anh đã không thể hiện ra điều đó, anh chỉ biết ghen trong âm thầm lặng lẽ và giữ nó ở nơi tận sâu đáy lòng mình để em khỏi phải bận tâm.
Khi ở bên em, anh đã không đủ can đảm và sự tự tin để nói ra được tình yêu của mình, anh chỉ biết thương em, quan tâm lo lắng cho em như một người anh thực sự. Bởi anh biết nếu nói ra điều đó, em cũng sẽ bỏ anh mà đi như những người con gái trước kia vậy!
Không điều gì có thể giấu mãi trong lòng được, dù đã rất cố gắng dùng lí trí để kìm nén không cho lòng nói ra, nhưng anh đã không làm được…
Em đã không còn bên anh nữa! Bên em giờ đây đã có một người yêu mới, một hoàng tử mưa như nhóc mong ước, rất yêu thương, quan tâm lo lắng cho em như chính anh trước đây, có lẽ còn nhiều hơn anh nữa!
Anh buồn và thầm ganh tỵ với người đó, nhưng rồi khi thấy nụ cười rạng ngời hạnh phúc của em, anh chợt thấy ấm lòng.
Giờ đây, trước mặt em và bạn bè, anh vẫn tươi cười tinh nghịch như hôm nào, nhưng thật sự trong lòng đang trào dâng một nỗi buồn vô tận!
…Lúc em đi dạo phố bên cạnh một người khác, anh đứng một mình giữa con đường Ấu Triệu, nơi ngày xưa từng in dấu chân kỷ niệm của người con gái anh đã rất yêu, tất cả giờ đây đã không còn nữa!
…Trời Huế vào đông lạnh buốt bỡi những cơn mưa phùn lâm thâm, anh bước đi dạo phố một mình. Lặng lẽ nhìn những đôi tình nhân cùng nhau đạp xe dưới mưa, anh chợt mĩm cười và tự nhủ lòng rằng: “ Dù không còn em bên cạnh nữa, thì anh vẫn sẽ cố gắng sống tốt. Anh sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để tiếp tục thực hiện những giấc mơ của ngày mai!”.
Trong lòng anh, em là một món quá vô giá mà thượng đế ban tặng sau tất cả những mất mát tổn thương của tuổi trẻ, em là thiên thần, là niềm vui lớn nhất mà anh đã từng có được. Anh yêu em còn hơn chính bản thân mình và đã có lúc trong suy nghĩ của mình anh rất sợ nếu một ngày nào đó em rời xa anh và đến với một ai đó.
Thực sự anh cũng ghen như bao người con trai đang yêu khác, nhưng vì những quá khứ phủ đầy những ám ảnh và vì anh yêu em, muốn cho em luôn được hạnh phúc nên anh đã không thể hiện ra điều đó, anh chỉ biết ghen trong âm thầm lặng lẽ và giữ nó ở nơi tận sâu đáy lòng mình để em khỏi phải bận tâm.
Khi ở bên em, anh đã không đủ can đảm và sự tự tin để nói ra được tình yêu của mình, anh chỉ biết thương em, quan tâm lo lắng cho em như một người anh thực sự. Bởi anh biết nếu nói ra điều đó, em cũng sẽ bỏ anh mà đi như những người con gái trước kia vậy!
Không điều gì có thể giấu mãi trong lòng được, dù đã rất cố gắng dùng lí trí để kìm nén không cho lòng nói ra, nhưng anh đã không làm được…
Em đã không còn bên anh nữa! Bên em giờ đây đã có một người yêu mới, một hoàng tử mưa như nhóc mong ước, rất yêu thương, quan tâm lo lắng cho em như chính anh trước đây, có lẽ còn nhiều hơn anh nữa!
Anh buồn và thầm ganh tỵ với người đó, nhưng rồi khi thấy nụ cười rạng ngời hạnh phúc của em, anh chợt thấy ấm lòng.
Giờ đây, trước mặt em và bạn bè, anh vẫn tươi cười tinh nghịch như hôm nào, nhưng thật sự trong lòng đang trào dâng một nỗi buồn vô tận!
…Lúc em đi dạo phố bên cạnh một người khác, anh đứng một mình giữa con đường Ấu Triệu, nơi ngày xưa từng in dấu chân kỷ niệm của người con gái anh đã rất yêu, tất cả giờ đây đã không còn nữa!
…Trời Huế vào đông lạnh buốt bỡi những cơn mưa phùn lâm thâm, anh bước đi dạo phố một mình. Lặng lẽ nhìn những đôi tình nhân cùng nhau đạp xe dưới mưa, anh chợt mĩm cười và tự nhủ lòng rằng: “ Dù không còn em bên cạnh nữa, thì anh vẫn sẽ cố gắng sống tốt. Anh sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để tiếp tục thực hiện những giấc mơ của ngày mai!”.
Nguyên Phi