Giáo viên bất bình với sự chuyên quyền của hiệu trưởng
Đọc bài trên tôi thấy cách làm của Hiệu trưởng thật vô lý. Nhân đây, tôi cũng xin cung cấp cho bạn đọc một trường hợp tôi cho là vô lý nữa, đó là tại trường Cao đẳng… nơi tôi đang công tác.
Tại đây, có lẽ cũng với mục đích “giữ chân” giảng viên mà nhà trường đưa ra những hình thức mà đại đa số giảng viên trẻ chúng tôi bất bình.
- Thứ nhất là việc giữ bằng gốc. Nhà trường thông báo bằng văn bản tới các phòng, khoa là thu bằng (Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) để kiểm tra thế rồi không trả lại, tới nay đã gần 1 năm mà chúng tôi cũng không nhận được bất kỳ lời giải thích cũng như biên nhận giữ bằng. Chúng tôi rất hoang mang về chất lượng bảo vệ, bảo quản số văn bằng trên vì nếu có gì xảy ra, chúng tôi không có bằng chứng rằng nhà trường đang giữ.
- Thứ hai, bồi thường tiền. Tôi đồng ý là nếu ai chuyển sang đơn vị khác công tác thì phải bồi hoàn kinh phí đào tạo của đơn vị cũ. Nhưng ở trường tôi, ngoài khoản tiền trên còn phải trả nhà trường tiền “phá vỡ kế hoạch” mặc dù nộp đơn xin chuyển trước thời điểm chuyển đúng với qui định của luật lao động. Khôi hài hơn là người chuyển đi còn phải trả lại cả các khoản phúc lợi (có người phải trả lại cả 50.000 đồng tiền “thưởng” ngày 8/3).
Tôi thiết nghĩ tiền phúc lợi có được là do hoạt động đào tạo mà có phần đóng góp của người được hưởng sao lại phải trả lại. Còn nhiều vấn đề nữa, kể cả về cách quản lý chuyên môn (Cao đẳng, đang hướng tới Đại học và quản lý như kiểu phổ thông khiến chúng tôi hạn chế sáng tạo) trong khuôn khổ lời phản hồi này tôi không thể nêu hết.
Những việc làm của nhà trường khiến chúng tôi thấy buồn, hoang mang về “Tầm” của lãnh đạo. Tôi thiết nghĩ, khi ai đó xác định chuyển đi thì tiền không quan trọng mà quan trọng là người ta đi được một cách “danh chính ngôn thuận”. Cách suy nghĩ, cách làm của nhà trường chỉ làm cho chúng tôi “muốn đi”. Tôi biết không nên “tranh thủ” để nêu ý kiến mang tính nội bộ, làm mất thời gian của bạn đọc. Tuy nhiên, đây là nỗi bức xúc của phần lớn giảng viên trẻ chúng tôi.