Hoan hỷ chuyện bát phở ngày Tết

(Dân trí) - Sẽ không ngạc nhiên nếu giá trị những bát phở trở thành chủ đề chỉ trích thời gian tới. Nhưng nếu chúng ta hoan hỷ, cái Tết sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cận Tết Nguyên đán, khi đào mai chưa kịp bung nở thì thợ rửa xe đã "bung giá" và trở thành đối tượng được săn đón hàng đầu. Nhiều tiệm rửa xe đông nghịt, quá tải, giá rửa xe tăng phi mã tới gấp 3-4 lần ngày thường. Trên mạng, nhiều người kêu than, bất bình, phẫn nộ... nhưng tất cả đều không thể ngăn lượng phương tiện ùn ùn kéo tới. 

Đến Tết, câu chuyện giá rửa xe hạ nhiệt, "nhường ngôi" cho một nhóm đối tượng mới, đó là dịch vụ ăn uống. Những ngày tới, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu câu chuyện về những bát phở, bát bún, tô mì giá cao ngất ngưởng trở thành chủ đề trung tâm của sự bàn tán, phê bình, chế giễu, nhiếc móc... trên mạng xã hội. 

Bức xúc, bất bình là điều dễ hiểu bởi với mức giá cho những loại dịch vụ trên, ai cũng đều "xót ví". Nhưng trong những ngày đầu xuân năm mới, thay vì quá đỗi khắt khe với nhau, chúng ta có thể hoan hỷ, mỉm cười với chút "hương vị Tết" này không?

Hoan hỷ chuyện bát phở ngày Tết - 1

Đã tới lúc cần có cái nhìn cảm thông hơn với những bát phở giá ngất ngưởng dịp Tết? (Ảnh: Minh Nhân).

Trước tiên, cần nhắc lại rằng Tết là kỳ nghỉ quốc dân, là khoảng thời gian dành cho gia đình, là khi các thành viên quây quần bên nhau sau một năm dài bôn ba, vất vả. Nhưng với những người kinh doanh dịch vụ ăn uống, ngày Tết của họ có lẽ cũng không khác với ngày thường là bao. 

Thay vì phục vụ gia đình, họ phải phục vụ xã hội, phải cắt giảm thời gian cho người thân để lọ mọ dậy sớm, đi chợ, nấu nướng, bưng bê phục vụ giữa lúc thiên hạ xúng xính diện đồ chơi xuân. Tết với chúng ta là kỳ nghỉ, nhưng Tết với họ thậm chí là tăng ca, khi số lượng thực khách tăng vọt so với ngày thường. 

Bên cạnh đó, dưới góc độ pháp lý, cần nhắc lại để mọi người nhớ rằng, pháp luật đã quy định người lao động làm việc vào ngày lễ được trả ít nhất 300% lương. Đây là một quy định tồn tại đã lâu, ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người và không ai thắc mắc, bởi tất cả đều hiểu rằng người lao động trong một ngày đặc biệt thì phải được hưởng mức thù lao đặc biệt. 

Người lao động được hưởng chế độ như vậy và được toàn xã hội ủng hộ, vậy tại sao với những người bán hàng, cũng là người lao động, thậm chí lao động tự thân với vốn tự có và tự chịu rủi ro, việc tăng giá gấp rưỡi, gấp đôi trong vài ngày Tết lại phải hứng chịu sự phẫn nộ và dè bỉu của xã hội tới vậy?

Họ không có lương tháng cố định, không có thưởng Tết, không có chế độ tăng ca và chỉ có quyền định giá món hàng của mình trong khuôn khổ thị trường. Vậy thay vì chỉ trích, tại sao chúng ta không hoan hỷ với mức giá của bát phở, bát bún ngày Tết và coi sự chênh lệch này chính là khoản "thưởng Tết" mà xã hội dành cho những người bán hàng, những người chấp nhận hy sinh để phục vụ xã hội trong những ngày này? 

Thị trường vốn hoạt động dựa trên nguyên tắc cung - cầu, dựa trên sự đồng thuận và tự nguyện của các bên. Nếu không hài lòng với giá cả, bạn hoàn toàn có thể quay về với bánh chưng, nem rán hay giò lụa. Mọi thứ đều vận hành theo phương thức thuận mua vừa bán, và không ai ép buộc bạn phải sử dụng dịch vụ, để rồi mua về sự ấm ức trong những ngày đầu năm. 

Giá một bát phở có thể tăng, nhưng nếu lòng mình "rẻ" đi những sự khó chịu, cái Tết sẽ dịu dàng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.