Dù có nhiều “con sâu”, nhưng lực lượng công an vẫn đáng trân trọng

Có rất nhiều thông tin về các cán bộ lực lượng vũ trang nói chung và cảnh sát giao thông nói riêng bị tha hóa, biến chất vẫn hàng ngày xuất hiện trên các báo, đài. Điều đó khiến chúng ta phẫn nộ, mất lòng tin vào lực lượng này. Nhưng thực chất không cái gì là hoàn hảo cả.

Cá nhân một con người còn có mặt tốt, mặt xấu, huống chi là một tập thể nhiều cá nhân với nhiều cá tính khác nhau. Cảnh sát cũng là một tập thể mà ở đó các cấp lãnh đạo của họ không thể theo sát từng cá nhân để rèn dũa, kèm cặp được, thành ra những thành phần làm “xấu mặt” ngành sảnh sát là không thể loại trừ. Chúng ta phải chấp nhận họ (với một tỉ lệ thấp nhất) len lỏi tồn tại trong ngành bên cạnh những thành phần ưu tú khác.

 

Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ đồng chí cảnh sát hình sự tên Dũng ở Bình Chánh (TPHCM), trong khi trấn áp tội phạm ma túy đã bị nhiễm HIV mà hậu quả là 2 vợ chồng anh đã ra đi, để lại 1 con trai 10 tuổi? Hay gần đây là 2 đồng chí kiểm lâm bị 1 tài xế chở gỗ lậu cố tình lái xe lao thẳng vào người để tước đoạt mạng sống các anh? Hay cảnh sát Khương Hải Âu ở TPHCM, cảnh sát giao thông Nguyễn Việt Anh ở Hà Nội?... Còn nhiều, nhiều lắm những tấm gương anh hùng trong lực lượng vũ trang đáng để chúng ta khâm phục, học hỏi…

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn.

Còn về cảnh sát giao thông nói riêng, dù nghe nhiều về những tiêu cực của một vài thành phần cá biệt trên quốc lộ (làm luật xe tải, xe khách....) hay trong thành phố. Ngay cả bản thân tôi cũng có một vài lần chạm trán với các “đồng chí” kiểu này nhưng tôi vẫn thông cảm và không hề mất lòng tin với cảnh sát giao thông.

 

Tôi đã từng có một “ân nhân cảnh sát giao thông” cách đây khoảng 5-7 năm. Lúc đó tôi đang học năm thứ 2 ở một trường Đại học về kỹ thuật khá danh giá, thời thượng. Buổi sáng đó tôi đi thi. Đó là lần thi cuối cùng, nếu không vượt qua được, tôi sẽ không được chuyển giai đoạn, vào chuyên ngành.

 

Giờ thi đã gần kề nhưng tôi lại đang bơi giữa dòng xe cộ ngay dốc Cầu Bông, không thể tiến hay lùi. Tôi bật khóc vì hoảng sợ. Một chú cảnh sát giao thông (chắc là được cử tới để giảo tỏa sự ùn tắc này) trờ lên ngang chỗ tôi, chú hỏi tôi có làm sao không? Nghe qua vấn đề của tôi, chú bảo tôi cứ bám sát sau xe chú, chú sẽ giúp tôi tới trường. Thế là chú lách lên trước đầu xe gắn máy của tôi, hụ còi ưu tiên. Tôi chỉ việc khéo léo bám theo xe chú và nhanh chóng thoát khỏi đám đông. Tôi mừng vô kể, vội vàng rú ga lao thẳng tới trường mà không kịp cám ơn hay hỏi tên chú cảnh sát ấy nữa.

 

Đến bây giờ, tôi ra trường, đi làm đã nhiều năm, có công việc tốt, cuộc sống ổn định và sắp sinh con đầu lòng nhưng vẫn ân hận mãi vì năm xưa không kịp hỏi 1 chút thông tin gì về chú cảnh sát giao thông ấy. Và cũng có lẽ vì vậy mà tôi luôn có cái nhìn đầy thiện cảm với các chú cảnh sát giao thông nói riêng và lực lượng vũ trang nhân dânViệt Nam nói chung.

 

Xin đừng vì một vài “con sâu” mà “quơ đũa cả nắm” họ. Hãy 1 lần thử đặt mình vào vị trí của họ, bạn sẽ cảm thông với những vất vả, khó khăn mà họ đang phải đối đầu.Một vài lời quát nạt của các chú “áo vàng” khi giải tỏa ùn tắc giao thông, khi bạn không đi đúng tuyến... không phải là cái cớ để chúng ta quay lưng, chỉ trích họ.

 

Hải Nguyên

(TPHCM)

 

LTS Dân trí - Thường chân lý chỉ có thể tìm thấy bằng cách bình tâm nhìn nhân sự việc một cách khách quan và toàn diện. Tác giả bài viết trên đây đã có con mắt nhìn nhận khách quan như vậy đối với những người chiến sĩ khoác trên mình bộ sắc phục cảnh sát nhân dân. Dù được giao một nhiệm vụ đặc biệt thì họ vẫn là một con người bình thường, có cả ưu điểm và khuyết điểm, nhưng mặt nào là chủ yếu, thể hiện đúng bản chất tốt đẹp của người công an nhân dân.

 

Bên cạnh những khuyết điểm, cần phải phê bình thẳng thắn, đúng mức, chúng ta không bao quên công lao to lớn của lực lượng công an nhân dân luôn là lực lượng xung kích, nòng cốt trong công cuộc giữ gìn an ninh và bảo đảm cuộc sống yên bình cho mọi người dân.

 

Việt Nam được thế giới đánh giá là một đất nước yên bình, khách du lịch có thể thoải mái đi thăm thú mọi nơi. Điều đó là do đâu? Là do tấm lòng mến khách, hiếu khách của nhân dân đã đành, nhưng mặt khác, còn do tinh thần đề cao cảnh giác, luôn bảo đảm an ninh ở mọi nơi, mọi lúc của lực lượng công an nhân dân.