Đi tìm lời giải cho bài toán rác thải nông thôn

(Dân trí) - Hiện tại mới chỉ có các khu đô thị có bãi tập kết rác thải. Ở nông thôn, bài toán thu gom và xử lý rác thái vẫn chưa có lời giải.

Muốn sạch nhà thì cho rác ra đồng (!)

Mỗi ngày tại các vùng nông thôn thải ra một lượng rác sinh hoạt khá lớn. Mặc dù đất rộng nhưng lại không quy hoạch được các bãi rác tập trung, không có bãi rác công cộng, không quy định chỗ tập trung rác, không có người và phương tiện chuyên chở rác do vậy mỗi hộ gia đình phải tự xử lý rác thải của mình.

Rác của mỗi nhà không nhiều nhưng của cả làng, cả xã gộp lại thì đó là một gành nặng khá lớn cho vấn đề bảo vệ môi trường ở các vùng nông thôn - vùng được xem là khá “sạch” và ít có nguy cơ xấu đối với môi trường tự nhiên.

Đi tìm lời giải cho bài toán rác thải nông thôn - 1

Rác ngập đường

Vì không có một hướng dẫn, quy định cụ thể về xử lý rác thải của các cấp chính quyền địa phương do vậy rác thải nhà nào, nhà ấy tự xử lý theo cách riêng của mình. Và cách xử lý được áp dụng nhiều nhất và triệt để nhất là vứt xuống bất cứ chỗ nào có thể vứt được. Nhà nọ thấy nhà kia đổ được thì mình cũng tham gia và kết quả là hình thành những bãi rác nhỏ rải rác khắp xóm. Mỗi ngày tích tụ một ít cho đến khi số rác thải đó bốc mùi thì mới được chính quyền chú ý.

Để xử lý số rác này chính quyền lại huy động nhân dân tiến hành thu dọn, vệ sinh môi trường, hốt rác đi… đổ ở nơi khác. Khi chính quyền xóm can thiệp, không cho nhân dân đổ rác bừa bãi trong địa phận dân cư thì rác lại ùn ùn kéo nhau ra đồng. Vậy là cánh đồng vốn là nơi để cấy cày từ bao đời nay bỗng nhiên ghánh thêm một nhiệm vụ nữa, đó là làm bãi đổ rác. Mà cũng không chỉ có rác thải sinh hoạt, tất cả bao bì của đủ các loại thuốc trừ sâu, diệt cỏ cũng được những người nông dân này “hồn nhiên” vứt tại chân ruộng.
Đi tìm lời giải cho bài toán rác thải nông thôn - 2
Đến ruộng đồng cũng không tha
 
Địa phương nào có sông chảy qua thì đúng là “thiên thời, địa lợi”. Tất cả các loại rác thải đều được tống xuống sông và trôi theo dòng nước. Tất cả các loại rác, từ rác hữu cơ đến các loại rác khó phân hủy khác đều được cho vào bao tải rồi cho ra sông. Nếu có hỏi thì chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời: “Không đổ ra sông không lẽ lại đổ vào vườn nhà mình?”

Một nơi tập kết khá nhiều rác của các vùng quê đó là các khu chợ làng. Hầu hết các chợ ở nông thôn đều là chợ tạm bởi vậy rất ít chợ có thể xây dựng được hố rác cho mình. Mà nếu xây được hố rác thì khi rác trong hố đầy đều không biết đưa đến đâu để xử lý nên chỉ còn một cách, đó là… đốt. Mỗi khi ban quản lý chợ đốt rác thì cư dân quanh chợ chỉ còn nước đóng chặt cửa, cố thủ trong nhà vì sản phẩm của hàng trăm thứ cháy khét bốc mùi.

Lời giải nào cho bài toán rác thải nông thôn?

Hiện rất ít vùng nông thôn có thể tự xây dựng được bãi rác riêng cho mình. Quỹ đất dành cho sản xuất ngày càng bị thu hẹp lại nên dành một diện tích đất cho dân đổ rác cũng là một vấn dề nan giải đối với từng địa phương. Nhưng khi đã có bãi rác thì việc thay đổi thói quen đổ rác bừa bãi của những người nông dân này cũng không phải là việc có thể làm trong một sớm một chiều.
 
Nhiều địa phương đã đưa vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường là một trong những tiêu chí để bình xét danh hiệu gia đình văn hóa nhưng hình như khi xét duyệt thì lại quên mất tiêu chí này. Vả lại khi người dân đi dổ rác thì chính quyền cũng không thể biết được họ đi lúc nào, nếu biết được cũng chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở chứ cũng không thể phạt họ được.

Trong số các xã mà tôi có dịp thị sát thì xã Hưng Tiến (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) là địa phương được xem là nơi đã giải quyết ổn vấn đề rác thải. Rác thải ở đây được giải quyết theo kiểu “của nhà nào nhà ấy tự lo”. Tuy nhiên cách giải quyết ở đây lại không giống những nơi khác. Mỗi nhà tự xây cho mình một bể chứa rác riêng ở góc vườn, mỗi bể khoảng chừng 1m2 hoặc có thể tận dụng những khuôn giếng đã bỏ đi để làm bể rác.

“Phải mất 3 năm làm việc cật lực của chính quyền xã và các tổ chức đoàn thể cơ sở mới xây dựng được nếp sống văn hóa cho nhân dân toàn xã như ngày hôm nay. Hiện nay chúng tôi đã đưa vấn đề xử lý rác thải của từng hộ gia đình vào thiết chế văn hóa, nhà nào vi phạm chúng tôi sẽ căn cứ vào mức độ vi phạm mà sẽ cắt danh hiệu gia đình văn hóa”, ông Nguyễn Đình Lĩnh, cán bộ văn hóa xã cho biết.
 
Một nét mới ở xã Hưng Tiến đó là phân chia rõ ràng địa giới cho từng xóm. Với cách làm này không còn tình trạng đổ rác bừa bãi sau đó đổ lỗi cho nhau. “Cuối năm nay, dự án xây dựng “làng văn hóa sức khỏe” do một tổ chức nước ngoài tài trợ sẽ được triển khai tại đây”, ông Lĩnh cho biết thêm.

Đi tìm lời giải cho bài toán rác thải nông thôn - 3

Rác tràn xuống sông

Một số địa phương đã quy hoạch được bãi đổ rác chung nhưng việc vận chuyển rác trong từng khu dân cư đến bãi rác cũng là vấn đề nan giải. Diện tích rộng không có xe rác để tập trung, không có xe chuyên dụng để vận chuyển rác thải trong khi xe công nông - phương tiện vận chuyển chủ yếu ở các vùng nông thôn đã bị cấm. Nhiều địa phương nghĩ ra “sáng kiến” cải tạo xe công nông làm xe chở rác. Thế nhưng việc sử dụng xe công nông vào mục đích vận chuyển và thu gom rác thải phải được sự đồng ý của chính quyền cấp huyện.

Chính những khó khăn về quy hoạch và sự thiếu ý thức của người dân mà vấn đề rác thải ở nông thôn vẫn chưa đang là một bài toán chưa có lời giải. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng kế hoạch xử lý rác thải là nhiệm vụ hàng đầu của các chính quyền từ cấp xóm đến cấp xã để đảm bảo một không khí trong lành ở các vùng nông thôn hiện nay.

Hoàng Lam