Bạn đọc viết:
Để khách đến, ở và quay lại Lào Cai
(Dân trí) - Chúng tôi ở tận miền Tây Nghệ An, đọc báo và xem truyền hình thấy Lào Cai nói chung, Sa Pa nói riêng đẹp và đổi thay nhiều lắm. Khát vọng được đến thăm Lào Cai và thưởng ngoạn.
Vượt cả ngàn km, xe đưa chúng tôi đến thành phố Lào Cai. Sau một ngày đi đường nhiều người khá mệt, nhưng vừa bước vào ngưỡng thành phố thấy Lào Cai tráng lệ, nhà cao tầng mọc lên san sát, đường giao thông được nhựa hoá và bê tông hoá, hai bên đường cây xanh rợp mát, ai cũng cảm thấy không khí nơi đây dễ chịu hơn.
Chúng tôi đến khách sạn Sông Hồng đã hơn 12 giờ đêm, nhưng các nhân viên khách sạn vẫn thức chờ đưa đón chúng tôi. Khách sạn nghe nói vừa mới khánh thành, tiện nghi trong các phòng phải thừa nhận rất tốt, phòng nghỉ thoáng mát, sạch đẹp. Sau một ngày "hành quân", không khí thành phố trong lành nhanh chóng đưa chúng tôi vào giấc ngủ say.
Sau đó cô nhân viên khách sạn ngỏ lời muốn được thông cảm vì đây là khách du lịch và muốn được giải quyết nhanh, nhưng anh cảnh sát giao thông nọ yêu cầu lái xe đưa danh sách khách và bản hợp đồng vận tải. Không mang theo, chúng tôi phải cử người về khách sạn lấy danh sách và văn bản hợp đồng. Mọi việc tưởng chừng như xong, nào ngờ thấy lái xe cầm về một phiếu phạt 300.000 đồng vì lỗi lái xe không thắt dây an toàn, cả đoàn ai cũng khó chịu.
Lẽ ra lỗi này phải xử lý ngay khi dừng xe, nhưng lại là cái sai cuối cùng phải xử phạt sau khi để khách phải chờ gần cả tiếng đồng hồ. Một người đi xe sau nói nhỏ với tôi rằng: Xe các bác biển số lạ nên họ “hành” đấy, "làm luật" nhanh mà đi. Tôi đã không tin, nhưng lại...đúng. 300.000 đồng so với cá nhân có thể lớn, nhưng so với cả đoàn thì không đáng kể. Làm xong mọi thủ tục nộp phạt, đoàn chúng tôi quyết định quay lại khách sạn, thanh toán tiền phòng chuyển hướng đi Quảng Ninh, Móng Cái.
Khi xe đi vào thành phố Lào Cai, xe nhẹ nhàng bao nhiêu khi lăn bánh, thì khi rời Lào Cai sao không khí lại nặng nề đến vậy. Sau thêm gần một ngày đường tiếp tục "hành quân", chúng tôi đến Quảng Ninh rồi lên thành phố Móng Cái. Lại gặp cảnh sát giao thông, nhưng khác với Lào Cai, ở đây chúng tôi được cảnh sát giao thông giơ gậy chào và vẫy tay mời chúng tôi đi nhanh hơn chứ không dừng xe để “phạt”. Và sau mấy ngày nghỉ lại thấy thoải mái vô cùng, hàng hoá Móng Cái nhiều và rẻ, giá cả được niêm yết, khách có quyền mặc cả bán mua…
Người viết bài này xin mạo muội nêu vài dòng và xin lấy hai hình ảnh trên để chứng minh: Một hình ảnh Quảng Ninh giang tay chào, đón khách và giữ khách lại thêm vài ngày, còn hình ảnh "giơ luật ra phạt” vô tình đuổi khách đi sớm hơn. Rất mong Lào Cai “ứng vạn biến” hơn để khách du lịch đến, ở và quay lại Lào Cai ngày một nhiều hơn.
Bài, ảnh: Phùng Văn Mùi