Đau cùng nỗi đau của những người trong vòng lửa…
(Dân trí) - Xen giữa bao dòng nước mắt tiếc thương của người dân, là những tiếng kêu thương uất nghẹn trước sự thật quá phũ phàng. Thân nhân của 13 nhân thiệt mạng và bản thân hơn 20 người bị thương sẽ đối mặt tương lai ra sao khi phải sống chung với di chứng bỏng lửa.
Nạn nhân Đoàn Thị Thu Sen, 21 tuổi, đang được bố chăm sóc (ảnh: Anh Thế - Quốc Đô)
Là người đồng hương với các nạn nhân vụ hỏa hoạn khủng khiếp chiều 29/7 tại xưởng sản xuất giày da tư nhân ở xã Tân Dân, An Lão, Hải Phòng, Thu Hà thuha2410@gmail.com nghẹn ngào không nói nên lời, ngoài tiếng kêu than não nuột: “Trời ơi, những người dân quê tôi!!!”
Nỗi se thắt con tim trước tin dữ từ quê nhà có thể cảm nhận rõ qua bày tỏ của một đồng hương khác đang ở xa - Phùng Thị Hồng ngoisaophuongdong_hhp91@yahoo.com viết những dòng khắc khoải:
“Mình là người ở xã bên cạnh, đi học xa. Nghe tin người nhà thông báo mà đau đớn quá. Thương cho mọi người quá. Còn cả mấy đứa bạn mình bị thương chưa biết thế nào. Cả đêm mình không thể ngủ khi nghe cô bạn ở quê điện lên nói cả xã thức trắng làm khâm liệm. Cầu nguyện cho tất cả linh hồn được siêu thoát và những người bị thương nhanh bình phục!!!”
Là một quân nhân trực tiếp xông vào vòng lửa tham gia cứu nạn, HuuLuu huuth679@gmai.com lên tiếng về thực tế rất đáng lo ngại trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) của nhiều cơ sở mà chắc không chỉ riêng ở Hải Phòng:
“Tôi là bộ đội đóng quân gần đó, có tham gia dập cháy trực tiếp ở xưởng. Qua vụ việc này mới thấy công tác phòng chống cháy nổ ở một số xưởng nhỏ là rất không tốt, nói đúng hơn là không có biện pháp PCCC. Ở Hải Phòng có rất nhiều xưởng tư nhân kiểu này”.
“Làm giày da lương thấp, thời gian làm việc thì nhiều, khổ lắm! Thế mà lại bị thế này... thật kinh khủng! Hải Phòng cũng nên xem xét lại cách thức cũng như thời gian làm việc cho công nhân. Nhiều công ty công tác PCCC chỉ là cho có. Nói chung hầu như công ty giày nào mà xảy ra cháy thì đều khó dập lửa lắm, vì toàn đồ dễ cháy cả” - Duc02101988: duc02101988@yahoo.com xót thương đề cập đến một thực tế khác vốn cũng chẳng xa lạ gì với rất nhiều người, đặc biệt là người lao động nghèo.
Lại tai nạn chết người, lại cảnh báo, lại rà soát và rút kinh nghiệm, lại những câu hỏi đặt ra về trách nhiệm, về sự vào cuộc thường là chậm của các cơ quan chức năng…Đồng thời với những nỗi băn khoăn tình trạng này cứ lặp đi lặp lại, mặt khác nhiều bạn đọc cũng chia sẻ những phân tích rút tỉa từ kho kinh nghiệm dân gian hoặc bản thân:
“Thật đáng tiếc và chia buồn cùng với các gia đình nạn nhân. Qua đây cũng là lời cảnh báo các cơ quan, chính quyền TP Hải Phòng có trách nhiệm kiểm tra, kiên quyết loại bỏ các xưởng da giày "cóc" không đủ điều kiện sản xuất đã và đang tồn tại ở các địa phương như huyện An Lão, huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng” - Quanchinh trinh1235@yahoo.com.vn lưu ý tới công tác an toàn lao động tại các xưởng "cóc", xưởng "vệ tinh".
“Thành thật chia buồn với gia đình các nạn nhân tử nạn. Còn đau buồn hơn nữa với những người tuy thoát chết, nhưng không biết rồi họ sẽ sống thế nào với những di chứng do bỏng lửa... Nhất là cuộc đời của những thiếu nữ bị thương rồi sẽ ra sao? Tôi mong các bạn cố gắng vượt qua nỗi đau này, hãy cố lên nhé!” - Thanh Điệp tien_tien_tinh@yahoo.com.vn nói thay bao tấm lòng cảm thông, đang mong muốn có thể san sẻ bớt nỗi đau của những thanh nữ tuy may mắn vượt qua được bức tường lửa tử thần, nhưng lại phải chịu đựng những nỗi đau khủng khiếp cả về thể xác và tinh thần không biết đến bao giờ.
Hiện trường vụ hỏa hoạn (ảnh: Anh Thế - Quốc Đô)
Nhấn mạnh vấn đề trách nhiệm, không ít bạn đọc đồng thời cũng nêu những đề xuất với mong muốn ít nhiều có thể giúp ích cho các nạn nhân, gia đình họ và cả các cơ quan chức năng:
“Xin chia buồn với các gia đình nạn nhân. Lại một vụ cháy mà nguyên nhân là mấy anh thợ hàn, theo tôi là quá dốt nát. Hàn thì hoa lửa sắt bắn tứ tung sẽ dễ bén vào chất dễ cháy và gây cháy. Nếu họ cẩn trọng, không bao giờ xảy ra sự cố. Vấn đề là có cách triệt tiêu các hoa lửa sắt, rơi xuống là bị nguội ngay (dùng chăn chiên, chăn bông ướt quây hứng ngay dưới mối hàn khi thao tác, thì có bao giờ xảy ra cháy). Cả ông chủ cơ sở này tôi thấy cũng… dốt như thế...” -Thanh Tâm di209@yahoo.com mách nước.
“Tai nạn thật thương tâm. Mong các gia đình và người thân của các nạn nhân sớm vượt qua được nỗi đau này. Thành thật chia buồn. Tôi đang ở Ninh Bình, nếu có điều kiện, các gia đình nạn nhân đang cấp cứu có thể tìm về địa chỉ ông lang Khế, xã Ninh Tiến, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Ông lang Khế có bài thuốc chữa bỏng rất hiệu nghiệm, chóng lành và hạn chế được di chứng do sẹo để lại” - Nguyễn Trung Dũng romeo_ga_83@yahoo.com chia sẻ.
Lê Văn Phú phutedco4@yahoo.com.vn phân tích sâu hơn:
“Trước hết xin được chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. Xin gửi tới những người may mắn thoát chết nhưng đang phải gánh chịu nỗi đau trên giường bệnh lời chia sẻ chân thành nhất. Tai nạn lao động tuy chưa được thống kê đầy đủ, nhưng con số người chết do thiếu cẩn trọng trong khi làm việc chắc không là con số nhỏ. Khi sự cố xảy ra rồi, người chịu nhiều thiệt thòi nhất vẫn là các nạn nhân, nhưng điều ai cũng biết là người chịu trách nhiệm lại rất thiếu rõ ràng. Chính điều này không làm cho các vụ tai nạn giảm đi, mà có chiều hướng gia tăng. Đó là dấu hiệu của sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng... Nếu muốn những tai nạn thương tâm không tiếp tục xảy ra, rất cần công cụ hỗ trợ đó là pháp luật cần minh bạch trách nhiệm của các cơ quan liên quan”.
Nguyen Duc Thu nguyenducthu78@gmail.com đề nghị:
“... Nhân đây cũng đề nghị các cấp chính quyền, nhất là với UBND huyện An Lão, thành phố Hải Phòng phải nghiêm trị những kẻ chỉ biết làm giàu mà coi thường tính mạng con người.
Đây cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những nhà quản lý, cho ngành công nghiệp ở thành phố Hải Phòng hiện nay. Không chỉ riêng An Lão, các nơi cũng nhan nhản những nhà máy, những xưởng may kiểu này. Ai cho phép họ hoạt động, ai cho phép họ làm vậy, khi mà chưa đủ điều kiện sản xuất và bảo hộ lao động. Ai là người xác nhận cho họ về các biện pháp PCCC, bảo đảm không ô nhiễm môi trường... Lẽ nào các cấp chính quyền không biết rõ?
Ai sẽ là người chịu trách nhiệm về những cái chết thương tâm này, khi tuổi mới vừa 20, bao ước mơ, hoài bão... Thật thương tâm quá, thật lòng xin chia sẻ với các gia đình nạn nhân xấu số. Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng nghiêm trị những kẻ làm liều, coi thường tính mạng của người khác, tắc trách...”
Hồng Thái nhungmiendâtl2005@yahoo.com phân tích nguyên nhân:
“Lại thêm một sự việc đau lòng xảy ra...Trong một năm qua nước ta phải chịu nhiều mất mát về người và tài sản, mà nguyên nhân cơ bản là do con người vì cả chủ quan và khách quan... Nhưng trừ thiên tai, còn đa phần là con người có thể tránh được ở mức tối thiểu. Các cơ quan quản lý đã không làm đủ trách nhiệm của mình. Còn người dân, người lao động thì chủ quan, thiếu hiểu biết về quy định của luật pháp về quyền, trách nhiệm của mình. Chính vì vậy mà có nhiều vụ xảy ra thật đau lòng, khi hối thì đã quá muộn rồi...”
Nguyen Manh Tuan manhtuantb2011@yahoo.com.vn cảnh báo nguy cơ còn tiếp diễn:
“Tin này quá đau lòng. Đáng trách công ty và cơ quan thẩm định hoặc cơ quan cho phép công ty này hoạt động, trong khi nhà xưởng chưa đảm bảo các yếu tố an toàn. Theo tôi, các cơ quan chức năng về an toàn lao động từ trung ương tới cơ sở cần kiểm tra lại toàn bộ những cơ sở sản xuất có dấu hiệu không an toàn. Đơn vị nào không đảm bảo an toàn phải đình chỉ ngay vì nguy cơ thiệt hại về người là vô cùng lớn”.
Kiều Anh