Đánh học sinh là sai lầm đáng tiếc của thầy Tân

Tôi nghĩ đây là một sai lầm đáng tiếc của thầy Tân. Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận rằng chỉ vì thầy quan tâm đến học sinh, và cũng quan tâm đến nề nếp của học trò nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc như trên.

Bạn đọc: Lê Công Bằng 

 

Tôi cũng đồng ý rằng là phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm, thân thể của học sinh. Tuy nhiên cũng phải nhìn lại rằng người giáo viên cũng có cái khó trong công việc của mình. Đó là trong một lớp người giáo viên phải tiến hành giáo dục đạo đức và giáo dục kiến thức cho hơn 30 học sinh. Mà học sinh ở lứa tuổi trung học cơ sở vừa là người lớn vừa là trẻ con cho nên cũng khó mà hoàn thành nhiệm vụ được giao khi không thi hành kỷ luật và sử dụng biện pháp nêu gương, “rung cây dọa khỉ”.

 

Tôi lấy VD: Nếu bạn là giáo viên thì bạn sẽ xử lý như thế nào khi bạn đang dạy một tiết mà học sinh tỏ thái độ coi thường? Bạn sẽ lờ đi coi như không biết ư? Nếu bạn làm như vậy thì bạn là một nhà giáo vô trách nhiệm. Vì sao tôi lại nói như vậy? Vì bạn còn phải dạy cả 30 em học sinh nữa. Làm sao các em còn lại sẽ học tốt khi mà có tiếng ồn cứ văng vẳng bên tai ngoài ra nhiều học sinh khác sẽ học theo và phá phách vì cứ nghĩ là thầy cô giáo không làm gì được mình. Như vậy bạn chỉ cố gắng nói cho xong 45 phút rồi ra còn lại chất lượng tiếp thu của học sinh thì “sống chết mặc bay”.

Còn bạn mà răn đe học sinh đó thì sao? Bạn sẽ bị kỷ luật vì vi phạm đạo đức nhà giáo. Tôi nghĩ rằng xã hội ngày càng yêu cầu vô lý đối với giáo dục: vừa muốn con mình học giỏi, vừa muốn con em mình ngoan mà lại không muốn đầu tư thời gian và tiền bạc chỉ khi nào có sự việc xảy ra thì lại quay sang đổ lỗi cho ngành giáo dục.