Dám ước mơ và kiên định thực hiện ước mơ!

(Dân trí) - Sinh ra ở nông thôn trong hoàn cảnh không được thuận lợi, tôi luôn có một niềm khao khát muốn thay đổi cuộc sống... Đó là niềm ao ước thúc đẩy tôi hàng ngày, và tôi biết tôi đang ở đâu, là con người thế nào và tôi cần làm gì?

Đối với tôi lúc học cấp 2 thì chưa có khái niệm rõ ràng về “một cuộc sống tốt hơn ở một thế giới rộng lớn hơn” chính xác là thế nào và ở đâu. Nhưng tôi cứ xác định cho mình những mục tiêu trước mắt để mà phấn đấu, luôn tranh thủ mọi thời gian đề học tập và trau dồi kiến thức. Phải tìm ra cách học động não sao cho có chiều sâu và hiệu quả nhất, biến những kiến thức của thầy, của sách vở thành kiến thức của mình. Và tôi cứ dần bước trên con đường của riêng tôi như thế.

Học ở quê thì tôi luôn ao ước tới môi trường tốt hơn là học trên Hà Nội, nơi giúp tôi có điều kiện học tốt hơn và có thể sẽ có nhiều cơ hội đến với tôi. Trong khi bạn bè nghỉ hè thì tôi vẫn tự ôn bài vở và quyết định dự thi vào một trường cấp 3 trên Hà Nội và đã trúng tuyển với điểm cao nhất. Lúc đấy tôi đã xác định cho mình rằng đây chỉ là kết quả bước đầu trên hành trình phấn đấu để tìm cơ hội đi du học.

May mắn cho tôi là sinh ra trong một gia đình dù ở nông thôn nhưng suy nghĩ của bố mẹ tôi đã vượt khỏi lũy tre làng, không những đã đồng tình với những ước mơ của tôi mà còn cố gắng hết sức giúp tôi thực hiện ước mơ đó. Nhờ vậy, tôi càng tự tin hơn và kiên định hơn con đường đã chọn. Và trong con người tôi luôn có sự quyết tâm, muốn làm gì thì phải làm bằng được để đạt điều mình mong muốn. Thường định làm gì, tôi bắt tay ngay vào công việc, không bao giờ có sự lưỡng lự nước đôi “để ngày mai rồi tính”.

Năm học lớp 12, trong khi tất các bạn đều tập trung lo cho kỳ thi tốt nghiệp phổ thông và thi đại học, riêng tôi vì mục tiêu muốn đi du học, tôi miệt mài rèn luyên 3 môn để dự thi lấy học bổng đi nước ngoài là tiếng Anh, toán và vật lý. Thấy tôi ít quan tâm đến các môn học khác đến nỗi các thầy cô phải nhắc nhở. Nhưng tôi nghĩ rằng mình muốn đạt được mục đích thì phải liều, phải chấp nhận thử thách, thậm chí có thể mất mát. Và chính những suy nghĩ có phần “liều lĩnh” ấy của tuổi trẻ đã giúp tôi có suất học bổng đi du học Singapore.

Ngày tôi cất bước xa quê hương, trong đầu tôi vẫn như có lời nhắc nhở vô hình rằng “đây vẫn chưa phải là điểm dừng cuối cùng” trong cuộc hành trình của mình. Nơi đất khách quê người, trải qua bao nhiêu khó khăn, tôi học được nhiều điều và có những nhìn nhận về con người và cuộc sống mới hơn.

Mấy tháng sau đó, tình cờ tôi thấy thông tin về học bổng du học Anh quốc. Một niềm ao ước lớn hơn lại trỗi dậy trong tôi. Có lẽ lần này mới chính là thử thách lớn của tôi ở tuổi 18, bởi tôi còn nhớ rất rõ tâm trạng mình thế nào khi cầm trên tay thư từ chối cấp Visa của Đại sư quán Anh. Tôi “sốc” và suy sụp vài ngày. Gia đình và bạn bè động viên tôi rất nhiều . Nhưng tôi không chấp nhận được lý do bên Đại sứ quán đưa ra rằng họ nghi ngờ tôi về mục đích học tập mà tôi đưa ra. Chính vì vậy mà tôi quyết định kháng cáo lại quyết định của Đại sứ quán Anh. Tôi hiểu vì sao họ nghi ngờ tôi mới sang Singapore được mấy tháng mà lại muốn sang du học ở Anh. Điều đó càng làm tôi phải trình bày cho rõ mục tiêu học tập chính đáng của mình.

Bằng những lời lẽ chân thành từ đáy lòng, tôi bày tỏ trên lá thư kiến nghị để gửi tới Tòa án Anh. Tôi hiểu được tầm quan trọng của sự việc, rằng một cô sinh viên Việt Nam nhỏ bé kháng cáo Đại sứ quán Anh có quyền lực. Sau đó thỉnh thoảng tôi lại nhận được thư từ bên Tòa án tại Anh mà chưa có quyết định chính thức nào cả. Tôi không ngờ sự việc lại kéo dài đến thế và điều đó làm tôi thực sự chán nản. Tôi đã mất niềm tin vào cuộc sống hơn trước, nhưng tôi không để mình rơi vào đáy sâu của sự gục ngã. Tôi đã nghĩ là không còn hy vọng và cũng đã từ bỏ ý định chuyển nơi du học khi mà tôi đã mất công chờ đợi suốt 8 tháng trời. Vào thời gian ấy, đôi khi tôi đã trách mình tự gây ra một sai lầm lớn ở tuổi 18 vì quá bồng bột.

Điều thật bất ngờ đến với tôi vào đúng hôm sau ngày sinh nhật thứ 19 của tôi, khi tôi nhận được thư của Tòa án Anh khẳng định rằng tôi đã kháng cáo thành công. Niềm vui còn nhân lên khi tôi đọc những lời nhận xét và quyết định của Tòa án. Họ đánh giá cao mục đích chân thành một cách tự nhiên của tôi và những lời lẽ đầy sức thuyết phục. Tôi không thể diễn tả được cảm giác sung sướng của mình khi đạt được thành công mà mình đã phải thực sự cố gắng theo đuổi suốt một thời gian dài. Và nhờ có quyết tâm cao, tôi đã biến thất bại thành một kỳ tích mà tôi làm được ở tuổi 18.

Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi thấy tiếc cho nhiều bạn trẻ có nhiều ước mơ hoài bão thật đẹp nhưng chưa thật sự quyết tâm phấn đấu để thực hiện những ước mơ hoài bão đó. Phải chăng vì các bạn còn thiếu tự tin hay còn ngại đương đầu với thử thách, thậm chí còn lưỡng lự theo kiểu suy nghĩ “để mai rồi tính”. Các bạn xác định được rằng mình muốn gì nhưng lại chưa hề bắt đầu để chinh phục mục tiêu ước mơ của mình.

Tôi luôn hy vọng các bạn trẻ Việt Nam hãy “dám ước mơ và dám thực hiện”. Hãy bắt đầu và sẽ đến được đích của con đường riêng của mỗi người.


Sally Vu vusally@gmail.com
36 St Fillans Road, London SE6 1DG

LTS Dân trí - Tuổi trẻ là tuổi của những ước mơ, hoài bão đều rất đẹp và rất đáng trân trọng, nhưng rất đáng tiếc là số người thực hiện được những ước mơ và hoài bão đó chưa phải là nhiều. Bí quyết nào giúp cho tuổi trẻ thực hiện được ước mơ hoài bão của mình?- Bài viết trên đây hé lộ “bí quyết” đó. Đấy là lòng tự tin và lòng quyết tâm cao để kiên định thực hiện bằng được mục tiêu của con đường đã lựa chọn. Phải dám đương đầu với thử thách, thậm chí phải chấp nhận cả thất bại, để cuối cùng đi tới thành công.

Có phải đúng vậy không? Xin mời các bạn trẻ tham gia trao đổi ý kiến về chủ đề này.

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm