Con mèo lười

Nhà lắm chuột quá! Trước kia con mèo chỉ lười nhác vào ban ngày, còn về ban đêm, nó trở nên nhanh nhẹn, năng động lạ thường. Nay thì nó “moa-phú” tuốt cả ngày lẫn đêm; cứ hở ra cái gì là lũ chuột chết tiệt lại ngoáy cái đuôi tởm lợm của nó vào ngay!

Thùng gạo đậy nắp hẳn hoi, mà còn bị chúng khoét cả nắp để chui vào ăn thoải mái, thế thì thử hỏi ai mà chả “điên” lên chứ? Không chỉ ăn, lũ khốn kiếp này còn bậy ra khắp nơi; vo gạo thổi cơm mà không chú ý nhặt đãi, có ngày ... lẫn cả phân chuột, là chuyện thường!

Chủ nhà quyết định phải nuôi mèo thôi, bởi vì đã dùng đủ cách diệt chuột, mà chả hiệu quả gì. Nào bẫy lồng, bấy kẹp, kể cả bẫy sáng kiến của anh nông dân Trần Quang Thiều - “giáo sư” diệt chuột vùng đồng bằng trung du Bắc Bộ (theo VietNamNet ngày 20/03/2005)... Rồi keo dính, rồi thuốc diệt chuột... đủ cả mọi biên pháp, biện pháp nào quảng cáo cũng “kêu” nhưng tựu trung, đều chỉ có tác dụng “nhất thời”, rồi đâu lại vào đấy. Có cảm giác lũ chuột ngày càng rút được nhiều kinh nghiệm để “phòng chống” lại các biện pháp “phòng chống” chuột của con người! Hay cũng có thể nói, càng ngày, chuột ở cái nhà này, càng “nhờn” với mọi cạm bẫy mà người ta dành cho chúng!

Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn.

Ngay keo dính chuột, thời kỳ đầu, có đêm, một hộp keo “dính” được tới hai ba chú chuột, kể cả “chuột bố, chuột con”. Nhưng nay thì chỉ mất mồi toi, chứ chẳng dính được con nào nữa. Thế mới tức chứ! Lồng bắt chuột cũng vô tác dụng. Lần nọ, một con đã bị sập bẫy, chủ nhà thức dậy, nhìn rõ chú chuột kễnh đang lồng lộn ở trong lồng, thế là yên trí trở vào giường ngủ tiếp. Sáng ra, chỉ thấy lồng trống không! Thì ra, nó đã phá lồng sắt, chạy biến mất từ lúc nào rồi!

Người ta nói: “Mèo già hóa cáo”, chứ tôi đồ rằng, chuột sổ lồng mới dễ thành cáo, bởi vì từ ngày đó, cái bẫy lồng, chả lần nào bắt được chuột nữa! Ngay bẫy của “giáo sư” Thiều, thấy quảng cáo vừa rẻ, không mất mồi, mà lại hiệu quả cao, nên mua về một lúc năm cái liền. Nhưng cũng chỉ hai ba con mắc bẫy, sau đó bẫy vẫn bẫy, mà chuột thì vẫn... vô tư hoành hành! Thế có nản không chứ?!

Chú mèo được bắt về nuôi từ hai tháng tuổi. Ngày đầu, chú xa mẹ, lạ nhà nên cứ “meo, meo” suốt. Chú bé, làm gì đã bắt được chuột, nhưng từ ngày có chú, có tiếng kêu “meo, meo”, nhà bặt hẳn giống chuột. Chắc nó “sợ bóng sợ vía” nhà mèo! Mọi người mừng lắm. Ít ngày sau, chú mèo con quen dần môi trường sống mới, bắt đầu tập trèo, tập nhảy, tập vờn chuột, trông hay đáo để! Cả nhà hy vọng vào chú trong công việc trừ khử lũ chuột hôi thối. Mọi thành viên trong gia đình đều chăm chút cho chú mèo con. Luôn luôn cho chú ăn khi con cá, con tôm, khi miếng thịt, miếng mỡ. Có hôm người này cho ăn, người kia lại cho ăn. Bởi vì trông chú ăn, thích lắm. Mà cũng còn bởi trong lòng, ai cũng muốn chú mau lớn, khỏe mạnh để đủ sức vồ chuột.
 
Chú mèo lớn trông thấy. Bây giờ đã ra dáng một “tiểu hổ” rồi! Niềm hy vọng bấy lâu mọi người trông chờ, nay hẳn là sắp thành hiện thực!

Nhưng quái lạ! Sau một số ngày yên ổn không còn nạn chuột gặm nhấm, đục khoét, lục lọi thức ăn; bỗng mấy hôm nay, lũ chuột lại quay trở lại. Dấu hiệu là phân chuột có ở khắp nơi, rồi nải chuối trên ban thờ cũng bị khoét một hai quả, xoong nồi bị lục tung cả vung!.. Thôi chết, đúng là chuột đã trở lại nhà! Thế con mèo đâu? Niềm hy vọng tràn trề bấy nay chả đi đâu cả, chú vẫn nằm đấy, béo tròn, vểnh bộ ria mép vừa dài vừa cong một cách rất “khuê các” nhìn mọi người, trong lúc ai cũng đang như muốn điên lên vì tức! Thôi đúng rồi, đây chính cống là một chú mèo.. lười!

Mèo lười, tội trước tiên là tại chủ chứ không phải tại... mèo! Chăm sóc nó quá, lúc nào cũng cho ăn, nó không kịp đói bữa này, đã được ăn bữa khác, thức ăn tự đến với nó, nên nó không có khái niệm phải kiếm tìm. Thức ăn của chủ thừa thãi, mèo nghĩ vậy, vì có bao giờ mèo bị bỏ đói đâu? Thế thì việc gì phải gây sự với lũ chuột hôi hám ấy cơ chứ? “Mi không động đến ta, thì ta cũng không động đến mi!”. Mèo “lý luận” thế - người có “lý luận” của người, thì mèo cũng có “lý luận” của mèo chứ? Dần dà, mèo trở thành mèo cảnh lúc nào không hay. Nó thích biểu diễn trò vờn chuột cho các cô cậu con chủ nhà xem, chứ không biết rình bắt chuột thật. Mà các cô cậu chủ thích cái trò ấy của mèo lắm, mèo rất biết thế mà!

Chủ nhà tức lắm! Ông nghĩ trong bụng: một là bán quách mèo cho nhà hàng tiểu hổ. Hai, nếu tiếp tục nuôi, phải làm cho mèo hiểu rằng, người ta nuôi mèo là để diệt chuột, nghĩa là “vì chuột mà nuôi mèo” chứ không phải “vì mèo mà nuôi mèo”! Nhưng nếu giảng giải như thế, thì nghe “trừu tượng” và “lý luận” quá, mèo làm sao “hiểu” được? Mèo chứ có phải là người đâu? Thậm chí có khi người cũng còn chả hiểu được thế nữa là!.. Vậy phải làm cách khác. Cách gì? Chỉ có một cách: thị phạm! Phải làm cho mèo thấy, nếu để cho lũ chuột khoắng mất thức ăn, thì không bao giờ có thức ăn cho nó. Quyết liệt hơn, phải để mèo luôn đói, các cụ ta nói rồi: “đói bụng thì chân phải bò” - muốn có cái ăn, thậm chí muốn “tồn tại”, mèo phải rình bắt chuột. Một thời gian rồi mèo tự hiểu, diệt chuột là mục tiêu, là sự sống còn của bản thân nó!

Đó không phải là lý luận suông, mà là kinh nghiệm lâu đời trong việc nuôi dạy mèo của người xưa! Đúng thế, phải không, thưa quý vị?!.

Trần Huy Thuận

LTS Dân trí - Mèo sinh ra vốn dĩ là để bắt chuột. Nói cách khác, bắt chuột là một tập tính, một bản năng sống còn của mèo. Vậy mà có câu chuyện “Con mèo lười” mà theo cách lý giải của tác giả, chính là do sự “nuông chiều” thái quá của chính chủ nó, lúc nào cũng cho nó ăn no, ăn ngon đến mức thừa mứa, thì làm gì nó còn “động lực” săn mồi, bẳt chuột.

Nói chuyện “mèo lười” mà tự nhiên lại chạnh nghĩ đến chuyện “người lười”. Tuy con người là một sinh vật thượng đẳng - sinh vật duy nhất có trí tuệ, nhưng con người cũng có phần bản năng sinh tồn tựa như các loài sinh vật khác. Ngày nay, trong xã hội ta, không thiếu những “cậu ấm”, “cô chiêu” sống trong những gia đình giàu có hoặc “đầy mình quyền lực”. Họ được dung dưỡng trong “môi trường đặc biệt”, làm mất hết động lực phấn đấu, trở thành những con người lười nhác và sống vô trách nhiệm, chưa nói đến chuyện quậy phá, làm rối xã hội.

Lại có những câu chuyện cán bộ, nhân viên nhà nước diễn lại cái trò buồn tẻ và vô cảm hằng ngày …"sớm cưỡi xe đi, tối cưỡi về”, mà không cấn quan tâm đến hiệu quả công việc mà họ đang đảm nhiệm. Nếu được phép xếp hoặc phân loại… người, thì cũng có thể đưa họ vào diện… người lười!

Nhưng nếu suy ngẫm kỹ hơn, sâu hơn, thì họ lười đâu phải tập tính cố hữu của họ, mà “thủ phạm” chính gây nên lối làm ăn lười nhác, thiếu trách nhiệm và sáng tạo của không ít cán bộ, nhân viên các cơ quan nhà nước là do cơ chế quản lý nói chung và chế độ lương bổng nói riêng đã tạo ra tình trạng “ăn không ra ăn, làm không ra làm”. Tình trạng đó đã tồn tại nhiều năm qua, làm triệt tiêu động lực phấn đấu của không ít cán bộ, nhân viên. Đấy chính là một trong những nguyên nhân quan trọng làm hạn chế nhiều mặt hiệu quả hoạt động của các cơ quan công quyền cũng như các cơ quan dịch vụ công hưởng lương từ ngân sách nhà nước.