Dạy con nên người:
Chuyện đồng môn
(Dân trí) - Cứ dăm năm, cái lớp 10 trường huyện năm ấy lại í ới gọi nhau trở về họp đồng môn. Được cái Ban liên lạc đồng môn lớp 10 khoá tôi làm việc rất tích cực nên mời được khá đông.
Trở về tụ họp dưới mái trường ngày nào bây giờ là các cụ già ngót sáu chục cả rồi. Khi còn trong lớp, tuổi sàn sàn, sức học sàn sàn, không ai hình dung nổi sau bốn mươi năm sự phân hoá lại khốc liệt đến thế.
Quanh mâm cơn liên hoan là ông chăn vịt, ông chữa xe đạp, ông bán báo, ông phục viên, ông hưu trí, ông nhà thơ cấp huyện và cả những ông to đùng thiếu tướng, tiến sĩ, cục trưởng. Hỉ hả và vui.
Chén rượu đầu còn khách sáo, tiếp đến trở về với cách xưng hô truyền thống là cậu tớ, mày tao. Nhắc lại chuyện xưa con kia yêu thằng nọ, đứa này đánh sứt đầu đứa kia mà cười chảy nước mắt.
Vui chuyện, nhà thơ cấp huyện đứng lên ngâm nga bài thơ tâm huyết chừng đâu sáng tác từ năm ngoái, đã ngâm không biết bao nhiêu lần đến nỗi trong thị trấn nhiều người thuộc. Ngâm xong, nhà thơ chùi nước mắt xúc động, kể tiếp câu chuyện:
- Ây thế mà hôm về Hà Nội, tớ đến nhà thằng Quyết, làm cái chức to to ấy, nó không thèm nghe tớ ngâm thơ đâu.
- Thơ cậu thì chó nó nghe - Ông bán báo suồng sã đùa - Báo mà in thơ cậu thì cái sạp của tớ thành sạp giấy lộn.
Nhà thơ cũng cười, chỗ thân tình đùa cũng chẳng sao, nhưng phải kể nốt câu chuyện:
- Tớ không nói chuyện thơ, tớ nói chuyện tình đời. Thấy tớ đi xe hàng về Hà Nội, ăn mặc lếch thếch gõ cửa nhà nó, nó sai người làm bưng mâm cơm ra cho tớ thấy, ngầm bảo mình đừng ngồi lâu. Rồi nó vừa hỏi thăm anh em ta vừa ngáp. Khi tớ kể hoàn cảnh cậu Tình thì nó uể oải đứng dậy bảo: "Tôi bận quá ông ạ, mai phải đi họp Trung ương mở rộng, để lúc khác ta đọc thơ, kể chuyện cũ. Bây giờ, ông cầm tạm mấy trăm nghìn tiêu...". Tôi đỏ mặt: "Thì ra cậu ngỡ mình đến đây xin tiền à?". Các ông biết nó nói sao không? Nó bảo: "Thôi đừng khách sáo. Bạn cũ là cái quái gì. Chẳng qua tình cờ chúng mình học cùng lớp mấy năm với nhau, còn ra mỗi người một phận, gì mà quan trọng hoá..." Nói xong, nó để ba trăm ngàn trên bàn, thong thả bỏ lên gác...
Nghe đến đây, ông đại tá sửng cổ:
- Kể làm đếch gì chuyện thằng ấy cho mất vui. Rót rượu ra, một hơi đi chúng mày.
Nhưng mọi người nâng chén mà không sao uống được.
Vũ Duy Thông