Thứ năm, 09/06/2011 - 07:21

Bạn đọc viết:

Choáng với các chiêu lừa phụ huynh của sinh viên nghiện lô đề

Dân trí

Các nam sinh tài tử mặt non choẹt, trông tưởng đâu hiền như đất, thế nhưng lại nghĩ ra đủ trò bịp bợm, lừa dối phụ huynh để lấy tiền chơi lô đề. Hiện tượng này xem ra đang ngày càng phổ biến trong giới sinh viên.

Choáng với các chiêu lừa phụ huynh của sinh viên nghiện lô đề - 1
Nhiều sinh viên lao vào lô đề quên cả học hành.

Mộng giàu sang

Mới qua tuổi 18, nhưng Nguyễn Việt Hùng (Viện ĐH Mở Hà Nội) đã ấp ủ ý định làm giàu thật... hoành tráng. Với Hùng: thì “kiếm tiền không khó, quan trọng là phải có cách làm hợp lý, vừa kiếm được tiền, vừa đỡ mệt thân” (???)

Nghĩ là làm, mới vào đầu năm nhất cậu quyết định lấy lô tô làm nghề kiếm ăn chính yếu của mình. Lúc đầu chưa quen, Hùng chơi 2-3 điểm (khoảng 23.000đ/1điểm). Sau thấy có vẻ ngon ăn, chơi lên 5-10 điểm rồi 20 thậm chí 50 điểm. Có lần Hùng còn mạnh dạn chơi quả sấp ngửa được ăn cả, ngã về không - đánh hẳn 100 điểm lô. Ai ngờ lần ấy trúng đậm, chỉ 15 phút đồng hồ đợi chờ kết quả Hùng kiếm được gần 6 triệu bạc, không mất một giọt mồ hôi.

Tối đấy, Hùng tậu ngay Nokia C6 dùng cho xứng tầm rồi hào phóng dẫn anh em đi ăn, tiện thể khoe chiến tích kiếm tiền không khó. Cứ thế Hùng bị cuốn vào đề đóm, cả ngày dán mắt vào màn hình vi tính soi soi, tính tính những con số khả thi, trực chờ tới khoảnh khắc vàng, ấn nút gửi tin ghi lô thực hiện giấc mộng làm giàu.

Chẳng biết giàu có ở đâu, chứ cảm xúc của Hùng thì thay đổi rõ rệt. Vui thì ít mà buồn thì nhiều. C6 cũng bốc hơi, ngay cả Nokia TQ cũng... đã tạm biệt. “Chết” 1 tuần liên tiếp, số nợ của cậu đã leo lên tới 20 triệu đồng.

Có chung chí hướng như Hùng, Thái Nguyên (ĐH Công đoàn) cũng ôm cả đống nợ vì lý tưởng làm giàu không khó. Với Nguyên, “việc đòi bố mua laptop, điện thoại xịn cũng chỉ để cầm đồ, chơi game”.

Nói về cái nghiệp học hành của mình, Nguyên thật thà: "Cả tháng nay mình chưa đến trường buổi nào. Mà có đến cũng chỉ ngồi thôi, có hiểu quái gì đâu. Bạn bè chắc vẫn nhớ mặt, nhưng thầy cô thì chả biết ai ra ai cả. Dạo này học môn mới, ai dạy môn nào cũng chả biết.”

Với Nguyên đã chơi là phải chơi to, chứ lè tè vài điểm thì chả nhằm nhò gì. Mới đầu chơi tiền trăm, sau chuyển sang tiền triệu, có lần hứng chí cậu ghi hẳn 500 điểm (khoảng 11,5 triệu đồng) hy vọng gỡ lại vốn nhưng rốt cuộc lại “toạch”.

Bạn bè khuyên can, Nguyên chỉ buông một câu gọn lỏn: “Chơi cũng phải có được có thua chứ, được mãi thì cái thằng chủ lô nó bán nhà à?”

Chả biết được, thua thế nào, nhưng laptop với điện thoại của Nguyên rồi cả của bạn Nguyên thỉnh thoảng lại “ra vào” rồi nằm im trong hiệu cầm đồ cả tháng trời.

Khác với Hùng và Nguyên, Tạ Tùng (CĐ Giao thông Vận tải) lại có cách kiếm ăn độc đáo hơn, khi quyết làm chủ chứ không chơi lô tô theo cách bình thường.

Với vài năm kinh nghiệm lô đề, lại đã mất gần 40 triệu cống nộp cho chủ lô, Tùng nhận ra rằng chỉ có làm chủ mới hốt được tiền thiên hạ. Thế là gần tháng nay thay vì đánh, chuyển lô như mọi khi Tùng quyết định ôm tất cả con số từ bạn bè gửi đến, những mong tậu được con xe ưng ý.

Mới đầu, Tùng rủ bạn ôm cùng. Sau mấy ngày thấy ăn nên làm ra nên ra riêng cho...chóng giàu. Chẳng biết tham thì thâm hay người chơi quá giỏi mà cả tuần tiếp theo Tùng “chết” la liệt. “Nổ” (ăn) thì ít mà “xịt” thì nhiều. Mới ôm có mấy ngày mà số nợ đã vọt lên tận 40 triệu đồng.

Moi tiền cha mẹ

Chơi lô, thua đề dẫn đến những món nợ chồng chất hàng chục triệu đồng, vượt quá xa so với mức chi trả của một sinh viên bình thường. Vì vậy, để giải quyết hậu quả không ít anh chàng đã nghĩ ra những kế hoạch quay lại lừa bịp chính phụ huynh của mình.

Để moi được tiền bố mẹ chi trả cho ý định “làm giàu không khó” của mình, Hùng quyết định gọi về nhà năn nỉ bố cho mua máy tính với lý do khá thiết thực: dạo này học thực hành nhiều, cô giáo bảo nhất định phải có máy tính để thiết kế đồ án.

Thương con, tin con, nhất là  lại đụng chạm đến việc học hành, nên bố Hùng chẳng mảy may nghi ngờ mà đồng ý ngay. Ngay hôm sau Hùng đã moi được 22 triệu đồng của bố. Cuối tuần nghỉ học, để yên lòng phụ huynh cậu vác ngay chiếc máy tính xác tay mới cứng mượn của cậu bạn mới mua về nhà. Mọi chuyện coi như ổn.

Thái Nguyên lại có cách làm hợp lý hơn khi cố tình làm ngã xe - tự gây thương tích cho mình, đập vỡ yếm, vỡ đèn… xe của bạn rồi vòi bố hơn chục triệu.

Tạ Tùng cũng không kém phần thông minh khi dựng hẳn một màn kịch. Cậu nhờ đứa bạn cùng lớp giả làm nạn nhân mất xe Air Blade đời mới, thuê bác xe ôm đóng giả cha bạn, còn mình thì thủ vai thủ phạm gây ra vụ mất cắp này.

Không dừng lại ở đấy, để có thêm tiền đề đóm, Tùng quyết định xui bạn đòi bố bằng được 50 triệu đồng thay vì 40 triệu như đã định. Với kế hoạch hoàn hảo, cộng thêm diễn xuất nhập thần của thằng bạn thân, kế hoạch của cậu thành công mỹ mãn. Qua mặt bố, Tùng lấy đi số tiền gần 50 triệu đồng...

Phạm Lâm 
(Lớp Báo in K28A1, Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền)