Góc Thơ:
Chiều gió lạnh!
Khi tình yêu tan vỡ, mọi lý do đều là vô nghĩa...
Anh chợt nhớ những ngày xưa yêu nhau
Bên triền đê nhìn ngắm nắng muôn màu
Em đã nói em yêu anh trọn kiếp
Anh nghẹn lời tim như muốn vỡ ra
Rồi một hôm cũng trên con đường quê
Em đã nói thôi mình đừng yêu nhé!
Anh cứ ngỡ em đang đùa và thế
Cứ vô tư nhìn tháng ngày dần trôi
Buổi chiều lạnh anh ra đứng bờ đê
Gió vi vu xao động hàng tre già
Tiếng pháo nhạc chợt từ đâu vẳng đến
Trong xa xa một đám cưới rộn vang
Hàng người bước trên con đê lộng gió
Muôn sắc màu áo mới với kèn hoa
Cô dâu e thẹn bước đi bên chú rể
Anh buồn cười và mơ đến dáng em…
Ngỡ ngàng thay anh tỉnh giấc một phen
Cô dâu ấy là em, người thương mến!
Anh đứng đó mà tim như đã chết
Em vô tình quay gót bước ra đi
Mọi nẻo đường xao xác lá vàng rơi
Em đã bỏ anh sang ngang vội vã
Từng cơn gió lạnh căm nghe buốt giá
Chẳng bao giờ anh nguôi lạnh cơn đau
Anh đứng đó tay cầm khăn xoa trắng
Vật làm tin em thề nguyện dưới trăng
Gió hắt hiu vi vu chiếc khăn khăn tình
Đẫm ướt lệ rơi khi nào không thấu…
Chiều cứ thế dần trôi theo năm tháng
Xoá phai mờ bao yêu dấu hôm nao.
Nguyên Phi