Bạn đọc viết:
Cầu mong con sống sót trở về
Nhìn người phụ nữ lạc mất con trong cơn lũ lặng mình đau đớn. Nước mặt chị không ngừng chảy, miệng chị không ngừng gọi tên con... Xin được hòa cùng nỗi đau của chị, đốt nén tâm nhang nguyện cầu cho con trai chị và 19 hành khách xấu số được sống sót trở về.
Con ơi! Lòng mẹ quặn đau. Trái tim mẹ thắt lại khi mở mắt ra, mẹ không còn thấy con bên cạnh. Nỗi đau cào xé tim gan mẹ. Sao ông trời không đê mẹ chết đi để cho con được sống? Sao cơn lũ kia không cuốn mẹ đi thay con? Mẹ phải làm sao đây khi từ nay không còn có con bên cạnh?
Con trai mẹ chỉ vừa tròn đôi mươi. Ánh mắt còn ngơ ngác chưa thấm hiểu sự đời. Mới hôm kia thôi con còn một mực đòi được đi theo mẹ về thăm bà ngoại ốm. Nghĩ đi rồi nghĩ lại, mẹ gật đầu thuận theo mong muốn của con, không biết rằng đấy là chuyến đi đầy oan nghiệt.
Thời khắc chết chóc ấy, khi hai mẹ con còn chập chờn trong giấc ngủ gà gật, mẹ nghe người lái xe kêu thất thanh “Lũ cuốn xe, mọi người nhảy ra mau”, mẹ giật mình tỉnh giấc. Quơ vội sang bên cạnh đánh thức con dậy, hai mẹ con loay hoay mở cửa kính để nhảy ra ngoài. Nước réo gào ồ ạt. Chiếc xe lắc lư cuồng điên trong lũ. Trước lúc nhảy khỏi xe, con còn nắm chặt bàn tay mẹ. Con bảo mẹ nhảy ra khỏi xe trước, con sẽ theo sau. Mẹ vừa nhảy xuống, dòng nước dữ dội cuốn trôi mẹ phăng phăng. Không nhìn thấy con đâu nữa, mẹ điên cuồng gào thét, vẫy vùng, Chỉ có tiếng nước cuộn réo đáp trả lại mẹ. Trong dòng lũ cuốn, mẹ cố gắng quẫy đạp, rồi bơi, rồi kêu tên con trong tuyệt vọng. Đến lúc gần như bất tỉnh vì kiệt sức thì mẹ được người ta cứu lên. Lúc tỉnh lại, mẹ hốt hoảng hỏi thăm tin tức của con, hy vọng con cũng may mắn được các cô các chú cứu sống giống như mẹ. Nhưng, không một ai biết tin gì về con. Chuyến xe có 37 người thì chỉ còn 17 người sống sót. Hai mươi người còn lại mất tích cùng chiếc xe oan nghiệt ấy, trong đó có con trai của mẹ.
Con ơi, khúc ruột của mẹ ơi! Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, hai mươi năm vất vả nuôi con khôn lớn, con là kết tinh cho cả cuộc đời của mẹ, vậy mà. Rồi đây khi bà con hỏi, mẹ biết trả lời thế nào đây? Rồi ba con, các em con nữa. Ngày chia tay ngắn ngủi vội vàng, nào có ai kịp ôm hôn tạm biệt. Có ai ngờ chuyến đi này lại lắm tang thương đến vậy??? Giữa biển nước mênh mông, ngầu đục, trong nỗi đau xót rụng rời, mẹ chỉ còn biết ngồi nơi đây khẩn cầu cho con và 19 người khách kia được sống sót, có thể phiêu dạt về nơi nào đó, miễn là con và mọi người còn sống. Cả đời này cha mẹ dù nghèo nhưng luôn sống nhân đức, tích thiện. Cầu mong con được hưởng cái đức ấy mà sống trở về, con ơi!!!
Nguyễn Thúy Hằng